Bớt Hoa Đào Trên Cổ

4



Nô tài hết lòng hầu hạ người, sao người có thể bỏ mặc nô tài như thế!”

Cố Dịch Xuyên mặt tái mét vì tức giận, đá mạnh hắn một cái, quát:

“Cút đi! Kéo hắn ra ngoài, giam vào đại lao cho ta!”

Ta nhìn Chu Dung đầy tò mò, hỏi:

“Kiếp trước, có phải Thái tử phát hiện ngươi ngoại tình nên mới ra lệnh xử tử ngươi không?”

Chu Dung không thể chối, chỉ cười nhạt thừa nhận:

“Đúng vậy. Cố Lẫm Xuyên vốn chẳng phải đàn ông. Mỗi đêm nằm chung giường với ta mà chẳng bao giờ đụng đến.

Ta đã cố quyến rũ đủ kiểu mà hắn vẫn như tượng gỗ, đương nhiên ta phải tự tìm niềm vui cho mình thôi!”

Ta chỉ biết lắc đầu thở dài.

Cố Dịch Xuyên tức giận đến run người, giáng thẳng cho nàng ta một cái tát:

“Đồ dâm phụ! Sao ta lại có thể làm trái thánh ý mà cưới ngươi làm vương phi cơ chứ?!”

Chu Dung như phát điên, cười lớn điên cuồng:

“Ha ha! Dâm phụ ư?

Nếu ta là dâm phụ thì ngươi là gì? Ngươi rõ ràng biết dấu vết trên cổ ta là giả, vậy mà vẫn nhắm mắt giả vờ tin, còn một mực theo đuổi ta!

Ngươi nói chỉ yêu cô gái từng cứu mạng mình, nhưng ta đâu phải người đó! Thế sao ngươi vẫn cưới ta?”

Năm ấy, ta đến chùa ngoài kinh cầu phúc cho cha, giữa đường gặp thích khách ám sát Anh vương.

Hắn bị thương nặng, hôn mê bất tỉnh.

Ta sai hộ vệ đánh lạc hướng thích khách, rồi liều mạng cõng hắn chạy mấy dặm đường, mới cứu được một mạng sống.

Thế mà sau khi tỉnh lại, hắn lại quên hết ân nghĩa, quay đầu si mê tỷ tỷ cùng cha khác mẹ của ta.

Chu Dung cười khẩy:

“Chu Diên, ngươi không biết đâu, ta chỉ cần một câu nói là lừa được hắn!

Mười năm qua, hắn luôn tưởng ta chính là ngươi, còn ngươi thì bị mang tiếng là kẻ cướp công của tỷ tỷ mình.”

Lời vừa dứt, Cố Dịch Xuyên nổi giận đùng đùng:

“Đồ tiện nhân! Ngươi dám lừa bản vương!”

Nói xong liền xông lên bóp cổ nàng.

Chu Dung lại cười điên dại:

“Điện hạ, ta là chính thê danh chính ngôn thuận, ngài dám tùy tiện giết ta sao?”

Đúng lúc đó, Thái tử xuất hiện.

“Các ngươi nửa đêm xông vào phủ Thượng thư bắt Thái tử phi đi là có ý gì?”

Vừa nhìn thấy hắn, ta lập tức nép vào vòng tay Thái tử.

Cố Dịch Xuyên định kéo ta lại, nhưng ta đã lạnh lùng nói:

“Xin vương gia tự trọng.

Ta là đích nữ phủ Thượng thư, không thể giống vương gia, mù quáng theo đuổi thứ tình cảm viển vông hư ảo.”

Nói xong, Thái tử đưa ta rời khỏi phủ Anh vương.

Trên đường về, ta nắm chặt cánh tay hắn, khẽ hỏi:

“Điện hạ thật sự không trách ta vì kiếp trước đã khiến ngài mất ngôi hoàng đế sao?”

Cố Lẫm Xuyên chỉ mỉm cười bí hiểm, không đáp.

Sau đó, không hiểu vì sao Cố Dịch Xuyên và Chu Dung vẫn chưa trở mặt.

Một ngày nọ, trong buổi triều sớm, Cố Dịch Xuyên dõng dạc tấu rằng biên giới phía Bắc sắp có biến:

“Bọn Đát tử đã dòm ngó Đại Chu ta từ lâu. Chúng sẽ lợi dụng thời điểm quân ta thay ca trấn thủ, nhân cơ hội đánh úp, tàn sát dân thường.”

“Đến khi ấy, các tướng trấn thủ phía Bắc vốn ai theo phe nấy, sẽ bị chúng mê hoặc, tạo phản, uy hiếp giang sơn xã tắc!”

Hoàng đế thấy hắn nói năng quả quyết, lòng không khỏi hoang mang, liền ban cho hắn mười vạn đại quân, lệnh mang binh Bắc chinh dẹp loạn.

Nhưng ba tháng trôi qua, biên giới phía Bắc vẫn yên ả, chẳng hề có chiến sự.

Để có cái trình lên vua, Cố Dịch Xuyên liều lĩnh dẫn quân tấn công thành của Đát tử.

Không ngờ vì không quen địa thế, hắn đại bại bị bắt sống.

Phía địch ra điều kiện: muốn thả hắn, phải dùng vương phi Chu Dung để đổi.

Cố Dịch Xuyên không chút do dự, lập tức đem Chu Dung giao nộp, rồi quay đầu bỏ chạy về kinh.

Vừa về tới, hắn liền vào triều xin chỉ: muốn cưới ta làm tân vương phi.

Hoàng đế nhìn hắn, sắc mặt u ám:

“Dịch nhi, đích nữ nhà họ Chu đã được trẫm gả cho Thái tử, ngươi còn định giở trò gì nữa?”

Nhưng hắn vẫn ngoan cố:

“Nhi thần chỉ biết Chu Diên là người nhi thần yêu thật lòng, những thứ khác, nhi thần đều không để vào mắt.”

Hoàng đế gằn giọng:

“Nếu có người nói ngươi mưu đoạt ngôi Thái tử, thì sao?

Ngay cả dân thường cũng không ai đi cướp hôn thê của huynh ruột mình cả!”

 

Câu nói khiến sống lưng Cố Dịch Xuyên lạnh toát.

Nhưng hắn vẫn không chịu dừng. Rời hoàng cung, hắn lại đến phủ Thượng thư tìm ta.

Bên ngoài phủ, lính mật của hoàng đế và Thái tử canh giữ khắp nơi.

Ta không muốn sinh chuyện, liền sai người đuổi hắn đi ngay.

Tối đó, Cố Lẫm Xuyên đến thăm.

“Nghe nói chiều nay Dịch Xuyên tới tìm nàng?”

Tay ta đang cầm kim thêu khẽ khựng lại, rồi cười nhẹ:

“Có tới thật, nhưng ta không gặp.”

Hắn khẽ cong môi, nụ cười nửa tà nửa dịu dàng khiến ta bất giác thấy lạnh sống lưng.

“Điện hạ… ngài…”

Hắn phẩy tay, khẽ nói:

“Không sao, chuyện còn dài.”

Giọng điệu ấy khiến ta rùng mình, vội lái sang chuyện khác:

“Anh vương mang theo thủ hạ riêng đến, e rằng sắp làm phản rồi.”

Sắc mặt Cố Lẫm Xuyên lập tức trầm xuống:

“Hỏng rồi! Mẫu tộc của hắn, quân Tiêu gia, chắc đã được hắn lôi kéo rồi.”

Quân Tiêu gia là đội quân từng thuộc về cậu hắn.

Dù nay đã suy yếu, nhưng vẫn còn một phần binh lực không nhỏ.

Cố Lẫm Xuyên dặn dò ta:

“Mấy ngày này nàng tuyệt đối không được ra ngoài. Đợi ta xử lý xong mọi việc sẽ quay lại.”

Nói rồi hắn rời phủ.

Quả nhiên, bảy ngày sau, Cố Dịch Xuyên dẫn theo một vạn quân bao vây hoàng thành.

Lạ thay, cổng cung lại không có nhiều lính trấn thủ.

Hắn thuận thế xông vào tận tẩm cung của hoàng đế, định ép vua thoái vị.

Nhưng khi hắn vừa giơ kiếm lên, Cố Lẫm Xuyên xuất hiện sau lưng, lưỡi đao lạnh lẽo kề sát cổ hắn.

Hắn mỉm cười khinh miệt:

“Ngươi tưởng quân Tiêu gia vẫn thuộc về nhà ngươi sao, hoàng đệ?

Thật ngây thơ! Ba năm trước, đội quân ấy đã nằm dưới tay ta rồi.

Tướng chỉ huy hiện giờ chính là người của ta.”

Hoàng đế giận dữ đá hắn một cú, gào lên:

“Đồ nghịch tử! Trẫm nể tình mẹ ngươi từng trung liệt, mới dung thứ ngươi bấy lâu.

Không ngờ ngươi lại lấy phản loạn để báo đáp trẫm!

Trẫm giết ngươi trăm lần cũng không hả giận!”

Cố Dịch Xuyên ngã xuống, mặt cắt không còn giọt máu.

Hắn chợt bừng tỉnh, lập tức vùng dậy chạy trốn khỏi hoàng cung.

Hoàng đế sợ giết nhầm, liền lệnh không ai được cản hắn.

Nửa canh giờ sau, hắn độc thân một mình phi ngựa đến phủ Thượng thư, lớn tiếng gọi ngoài cổng:

“Diên nhi! Ta yêu nàng! Ra gặp ta một lần thôi được không?”

Ta nghe vậy chỉ thấy buồn cười, sai người ra nhắn lại:

“Vương gia chẳng phải yêu nhất là Chu Dung sao?

Sao nàng ta vừa đi, vương gia đã đổi lòng rồi?”

Cố Dịch Xuyên vừa đánh nhau với đám ám vệ vừa gào:

“Bất kể thế nào, nàng hãy đi với ta! Chúng ta rời khỏi đây rồi nói!”

Ta cười lạnh, đáp lại:

“Ta bây giờ là Thái tử phi, địa vị cao quý, đi theo ngươi để làm gì?

Để làm phản hậu cùng ngươi sao?”

Hắn nổi điên, vung kiếm giết sạch đám ám vệ ngoài cổng.

Nhưng vừa định xông vào thì bị ám vệ trong phủ chặn lại.

Hắn gào lớn:

“Diên nhi! Ta có thể vì nàng mà khởi binh tạo phản, lật đổ triều đình!

Ta sẽ cho nàng làm hoàng hậu! Chỉ cần nàng đi cùng ta thôi!”

Lời còn chưa dứt, một mũi phi đao từ xa bay đến, xuyên thẳng qua vai hắn.

Cố Lẫm Xuyên vội vàng phi ngựa tới, rút kiếm đâm một nhát khiến Cố Dịch Xuyên trọng thương.

Hắn quát lớn, giọng trầm lạnh như băng:

“Kiếp trước ngươi cướp mất thiên hạ của ta, đời này ta tuyệt đối không để ngươi làm loạn thêm nữa!”

“Người đâu! Mau bắt lấy Anh vương cho ta!”

Sau một hồi kịch chiến, Anh vương bị ám vệ trói gô lại, không còn sức phản kháng.

Ta vừa bước ra khỏi phủ Thượng thư, đã nghe thấy giọng nói trầm thấp của Cố Lẫm Xuyên vang lên sau lưng:

“Diên nhi, kiếp này, nàng sẽ không giúp kẻ khác cướp đi giang sơn của ta nữa, phải không?”

Ta khựng bước, cố nở nụ cười gượng gạo:

“Đương nhiên là không rồi! Giang sơn của Thái tử điện hạ, ai dám cướp chứ?”

Hắn lại hỏi tiếp, giọng mang chút ý cười:

“Thế còn nàng thì sao?”

Ta mỉm cười nịnh nọt:

“Đương nhiên ta là người của điện hạ rồi!”

Nghe vậy, vành tai hắn khẽ đỏ, ánh mắt thoáng qua chút xấu hổ.

Sau đó, Cố Dịch Xuyên bị giam lỏng suốt đời trong phủ Anh vương, vĩnh viễn không được ra ngoài.

Còn Chu Dung bị đám người Đát tử hành hạ đến chết nơi biên cương.

Còn ta, thì cùng Cố Lẫm Xuyên cử hành một lễ cưới long trọng chưa từng có,

từ hoàng cung đến tận cửa nam kinh thành, màn đỏ phủ kín cả một con đường dài.

Đêm tân hôn, hắn đưa tay nâng cằm ta, ánh mắt dịu mà sâu:

“Diên nhi, nàng thật lòng muốn làm Thái tử phi của ta sao?”

Mặt ta đỏ bừng, khẽ đáp:

“Tất nhiên rồi.”

Hắn nhìn ta một hồi lâu, như có điều do dự, cuối cùng lại khẽ thở dài:

“Thôi được, ta sẽ không ép nàng. Dù sao, với thân phận của ta, cũng chẳng mong có ai thật lòng.”

“Nhưng ta hứa với nàng, khi ta đăng cơ, nhất định sẽ phong nàng làm hoàng hậu,

con của nàng sẽ là thái tử.”

Ta tròn mắt kinh ngạc:

“Điện hạ… ngài có thể sinh con sao?”

“Chu Dung từng nói… ngài không phải đàn ông mà?”

Sắc mặt Cố Lẫm Xuyên tối sầm lại, tức giận nói:

“Ta làm thế là để tránh động vào ả ta vì nàng, thế mà nàng lại tin lời ả sao, đồ nhỏ không có lương tâm!”

Đêm hôm ấy, ta mới hiểuđ lời hắn nói hoàn toàn là sự thật.

Từ đó, trăng tròn hoa nở, người trong lòng ở bên,

ta và hắn cùng nhau nắm tay đi hết nửa kiếp phong trần,

đời này, chỉ nguyện cùng chàng, không phụ tấm chân tình.

-HẾT-

 

 

Chương trước
Loading...