Dưới Tầng Mây Đen
Chương 1
1.
Điện thoại rơi vào im lặng chếc chóc, rất lâu sau mới vang lên tiếng trả lời trầm thấp:
“Biết rồi.”
Tôi dứt khoát cúp máy, vừa quay đầu lại thì bắt gặp ánh mắt choáng váng của cô bạn thân.
“Nhà mày có đàn ông hả? Ai vậy?”
“Một tên bi ế /n thái.”
Cô ấy hít mạnh một hơi: “Mày từng gặp chưa?”
“Từng thấy góc nghiêng từ xa, cũng được, khá đẹp trai.”
“Ồ… đẹp trai thì được.”
Hai đứa vừa vặn kịp giờ chấm công. Một lúc sau cô bạn mới chợt hoàn hồn, kéo tôi chạy thẳng vào phòng pha trà.
“Khoan đã! Có người theo dõi mày mà còn đột nhập vào nhà? Cái này là b i ế n thái thật đấy! Đẹp trai thì đẹp trai, mày báo cảnh sát chưa? Hắn có làm gì mày không?”
Tôi lắc đầu, vừa nhìn gói cà phê pha sẵn trong tay vừa cười khẩy.
“Ha, mạng này rẻ mạt, cùng lắm hắn gi .t tao, vừa hay khỏi phải làm cái ca B khốn kiếp này.”
Cô bạn mím môi, khóe miệng giật giật, biểu cảm y như đang đồng cảm sâu sắc.
“Mày cũng gan thật. Nhỡ hắn không phải cướp của mà là cướp sắc thì sao?”
Tôi tưởng tượng một chút, rồi hơi chần chừ.
“Vậy tao nên cảm ơn à?”
Dù gì cũng đã tăng ca cả tháng trời, sống như ni cô bị bán làm nô lệ, sống tiếp cũng vậy, chớt quách cũng xong. Thà tận hưởng một trận còn hơn.
Uống cạn ly cà phê, tôi liếc đồng hồ. Từ nhà đến công ty đi tàu điện mất nửa tiếng, giờ mới qua mười phút, còn dư thời gian lên bàn ngủ thêm lát.
Nhưng chưa kịp bước đi, điện thoại bất ngờ hiện lên một tin nhắn.
Từ tên biến thái theo dõi:
【Xuống lầu.】
【Tôi tới rồi, đang ở căn cứ bí mật của em.】
2.
Thấy câu sau, mắt tôi lập tức trợn to.
“Căn cứ bí mật” là lối sau cửa hàng tiện lợi dưới công ty – chỗ tôi thường giả bộ đi mua cà phê để trốn việc, than phiền sếp và nghỉ chân.
Tên điên này sao biết cả chỗ đó?
Chẳng lẽ lúc tôi làm việc hắn cũng bám theo nhìn trộm?
Tôi siết chặt điện thoại đi xuống, đến gần cửa sau cửa hàng tiện lợi thì thấy một bóng dáng mặc hoodie đen.
Người cao, chân dài…
Đội mũ lưỡi trai nên không thấy mặt.
Tôi vừa tức vừa buồn cười, khoanh tay đánh giá hắn:
“Gan cũng to đấy. Không sợ tôi báo cảnh sát chờ sẵn hả?”
Nghe tiếng tôi, hắn cúi đầu thấp hơn, rụt rè đưa túi tài liệu ra.
“Em báo cảnh sát cũng được. Nhưng cái này hình như rất quan trọng, nên tôi đưa trước.”
“Còn nữa, hôm nay em chưa ăn sáng. Đây là bánh bao ở tiệm em hay ghé, tranh thủ ăn lúc còn nóng.”
Giọng hắn khàn khàn, khá dễ nghe. Cổ tay trắng trẻo, ngón tay thon dài, hình như còn hơi run.
Tôi không nhận. Thay vào đó, tôi bất ngờ cúi người chui thẳng vào dưới vành mũ của hắn.
Mũi cao, môi mỏng hé mở, hắn bị dọa lùi lại vài bước, lông mi run bần bật.
“Anh run cái gì? Làm như tôi mới là kẻ theo dõi không bằng.”
Tôi giật lấy tài liệu, liếc thấy trên sống mũi hắn rịn mồ hôi.
“Anh chạy tới đấy à?”
“Không… là lái, lái xe tới.”
Tôi đánh giá hắn từ đầu đến chân, càng nhìn càng khó hiểu.
Có xe, cao ráo, mặt mũi cũng ổn.
Thế mà lại đi làm b i ế n thái?
Thấy tôi im lặng, hắn hơi hoảng:
“Em… phát hiện tôi từ khi nào?”
“Anh hỏi vụ nào?
Lẻn vào nhà tôi?
Nằm lên giường tôi lúc tôi không có ở nhà?
Hay lén ngửi quần áo bẩn của tôi?”
Tôi tiến lại gần, đột ngột kéo dây mũ hoodie hắn lại, rồi nghiêng người ngửi thử:
“Người anh có mùi đấy.
Mỗi lần tôi về nhà đều ngửi thấy, nên biết là anh lại lẻn vào.”
“…Xin lỗi…”
Tai hắn đỏ bừng, rõ ràng cao hơn tôi cả cái đầu nhưng lại đứng đấy như học sinh phạm lỗi.
Mà đúng rồi, đâu chỉ lỗi – là phạm pháp mới đúng.
“Tạm tha, hôm nay anh có công. Tôi không báo cảnh sát đâu.”
Tôi phất tay xoay người rời đi, nhưng lại bị hắn níu lấy cổ tay.
“Vậy… tôi còn được tiếp tục đến nhà em không?”
“?”
Chờ đã, sao còn được nước lấn tới rồi?!
3
Tôi bực mình phẩy tay, quay người bỏ đi.
“Nhớ xếp chăn lại đấy.”
Xách túi đồ ăn sáng quay lại văn phòng, tôi thấy ngay biểu cảm sốc toàn tập của nhỏ bạn thân.
“Hắn còn mua đồ ăn sáng cho mày á?
Cái này mà mày cũng dám ăn? Không sợ bị bỏ thuốc hả? Tao bắt đầu ship hai đứa bây luôn rồi đó.”
Tôi nhìn túi đồ một lúc, cuối cùng vẫn bốc một cái bánh cho vào miệng.
“Yên tâm, hắn không làm vậy đâu.”
Thật ra nửa năm trước tôi đã phát hiện mình bị theo dõi.
Từ nhà đến công ty, cái bóng dáng đó lặp lại quá nhiều lần, đến mức không thể không để ý.
Nhất là kiểu chân dài miên man thế kia, trong đám đông cũng giấu không nổi.
Ban đầu tôi định giả vờ không thấy. Cho đến khi phát hiện chậu cây trước cửa bị động vào – chỗ tôi giấu chìa khóa.
Chưa kể điện thoại còn nhận được tin nhắn quấy rối.
【Bảo bối hôm nay mặc đẹp ghê nha, chuẩn bị đi hẹn hò à?】
【Bảo bối chưa ngủ à? Mất ngủ hả?】
Tôi nổi điên, lao xuống dưới nhà nhưng không thấy ai.
Áp lực dồn nén vì tăng ca triền miên, thêm cả cảm giác mệt mỏi khi phải một mình vật lộn ở thành phố xa lạ khiến tôi phát hỏa.
Tôi bấm gọi luôn cho số đó.
“Anh trai, anh định giết tôi à?
Hay tối nay tôi mở cửa sẵn cho anh? Làm một phát cho xong đời?”
Bên kia im lặng hồi lâu, tôi mới lần đầu nghe được giọng hắn.
Ngoài dự đoán – trầm thấp, nghe hay.
Hắn nói:
“Không.
Tôi không muốn làm hại em.”
Tôi cười lạnh:
“Thế tính bắt cóc tôi?
Giam tôi lại à?”
Hắn bỗng quýnh lên, cuống quýt giải thích:
“Không phải đâu, đừng giận.
Về nhà đi, bên ngoài lạnh lắm.”
Tôi đơ mất vài giây, bắt đầu nghi ngờ mình gọi nhầm số.
“Ủa anh bạn, chẳng phải lúc nãy còn ‘bảo bối’ tới tấp à?
Giờ lại mềm xèo như cọng bún?
Nói cho rõ, anh khẩu nghiệp cho vui đúng không? Mẹ tôi sinh ra bị biến thái hả?”
Bên kia chỉ yên lặng nghe tôi xả hết một tràng, sau đó khẽ nói một câu:
“Xin lỗi.
Tôi chỉ là… rất thích em.”
Tôi bị cú tỏ tình bất thình lình đánh úp đến nghẹn họng, dập máy luôn không nói thêm gì.
Đúng là giả làm trai ngoan, bắt nạt người hiền, bắt nạt dân cày.
Phải báo công an. Mai tan làm nhất định báo công an.
4.
Nhưng đến hôm sau tan làm, trưởng phòng lôi nguyên nhóm đi liên hoan.
Tan tiệc bước ra, tôi đã say đến mức đi còn không vững.
May mà quán gần nhà, tôi vừa đi vừa thở để tỉnh bớt, thì chợt nghe tiếng bước chân sau lưng – vừa xa vừa gần, lại không phải một người.
Tôi lập tức tỉnh rượu, móc điện thoại ra định gọi cảnh sát, thì phía sau bỗng vang lên vài tiếng động trầm đục.
Điện thoại rung lên báo có tin nhắn:
【Trời lạnh, về nhà mau đi bảo bối.】
Tôi không dám quay đầu, cuống cuồng nhắn lại:
【Có người theo tôi hả?】
Vài giây sau có hồi âm:
【Không, là cầm thú.】
【……】
Tôi chửi luôn:
【Cầm thú lớn mà cũng rảnh đi chửi cầm thú nhỏ hả?】
【Ra là trong lòng anh tôi là “đại cầm thú”? Là chính thất? Là nhà lớn đúng không bảo bối?】
【Cút đi, còn lằng nhằng là tôi đẩy anh vô tù đấy.】
Về đến nhà, tôi như thường lệ nhìn xuống dưới.
Thấp thoáng thấy cái bóng quen thuộc, không hiểu sao lại có chút an tâm.
Có lẽ tôi đúng là có bệnh thật, nhưng giữa thành phố cô đơn thế này, có người mỗi ngày đều dõi theo mình, chí ít cũng yên tâm là nếu chết thì vẫn có người phát hiện.
Hơn nữa…
Ý nghĩ còn đang miên man thì tôi nhớ tới gương mặt ban nãy mình nhìn thấy – trông cũng khá điển trai đấy chứ.
Không biết giờ hắn lại đến nhà tôi chưa?
Có nằm lên giường tôi như thường lệ?
Có lén ngửi đống quần áo của tôi không?
Tim tôi đập loạn xạ, tôi phải bóp trán trấn tĩnh lại.
Biết đâu… chính tôi mới là đứa biến thái nhất trong cái mối quan hệ này.
5
Cuộc họp tăng ca kéo dài đến tận nửa đêm.
Tôi như thường lệ đi xuống lầu, nhưng lại chợt nhớ tới chuyện ban sáng, không nhịn được mà quay đầu nhìn về góc hành lang phía sau.
Quả nhiên, có một bóng người thoáng qua rất nhanh.
Tôi huýt sáo một tiếng, bật đèn pin trên điện thoại bước tới.
“Không tìm được chỗ trốn nữa đúng không?
Xin lỗi nha, chiều nay tôi tiện tay mua cà phê, khóa luôn cái kho mà anh hay nấp rồi.”
Hắn hơi bối rối, vừa định mở miệng thì bị tôi bịt lại.
“Có lái xe không?”
Cằm hắn sắc lẹm khẽ gật một cái trong lòng bàn tay tôi.
“Được, vậy chở tôi về.”
Hắn hình như hơi ngỡ ngàng, dẫn tôi băng qua đường rồi lấy ra chìa khóa xe.
Khoan đã, Bentley?
Chết tiệt, làm nghề theo dõi giờ hái ra tiền dữ vậy hả?
“Tôi bắt đầu thấy ghét anh rồi đó.”
Người bên cạnh khựng tay lại rõ rệt, sắc mặt tái đi thấy rõ.
“Tại sao? Tôi... tôi làm sai gì à?”
“Không. Chỉ đơn giản là ghét người giàu.”
Hắn mím môi không đáp, mãi sau mới lắp bắp:
“Tôi… tôi bán nó cũng được, chuyển sang chạy xe ba bánh đưa em đi.”
“…Thôi khỏi.”
Không khí lại rơi vào trầm lặng.
Cho đến khi xe dừng dưới nhà, hắn mới rụt rè kéo nhẹ tay tôi.
“À… em bảo người tôi có mùi…
Tôi tắm rồi. Cũng giặt luôn cái ga giường tôi từng đụng qua giúp em rồi…”
Chưa nói hết câu, tôi đã nhíu mày:
“Anh giặt ga giường của tôi? Ai cho phép anh làm?
Tôi có nói anh hôi đâu? Mất cái mùi đó là tôi mất ngủ đấy, ai cho anh thông minh quá làm chi?”
Hắn đứng đờ ra, nhưng lại nắm tay tôi chặt hơn một chút.
“Em…
Thích mùi của tôi à?
Thật không?
Không có mùi tôi… em sẽ mất ngủ sao?”
Tôi nhận ra mình lỡ lời, vội quay đầu muốn mở cửa xuống xe, nhưng phát hiện cửa khóa chặt.
Thân người hắn cũng áp sát lại gần, ngón tay dọc theo cổ tay tôi từ từ trượt lên, như muốn ôm trọn tôi vào lòng.
“Đừng được đà làm tới! Tránh xa tôi ra!”
Tôi định đá một cú cảnh cáo, nhưng bất ngờ bị hắn túm lấy mắt cá chân, kéo lên ngang hông.
Chờ đã... tôi vừa giẫm trúng cái gì à?
Khoan khoan, sao mặt anh lại càng lúc càng đỏ thế kia?!