Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Bị Từ Hôn Xong, Ta Gả Cho Thế Tử
3
Hạ Kính Đình uống say, đôi mắt hoe đỏ ướt át tham lam nhìn ta: “Lan nhi, ta biết ta sai rồi, quay về đi, quay về bên ta được không?”
“Ta sẽ cưới nàng làm vợ, ta thề từ nay chỉ có một mình nàng, nàng đừng bỏ ta.”
Thấy hắn công khai giành người trước mặt mình, sắc mặt Tạ Dự Châu lập tức tối sầm: “Hạ Kính Đình, ngươi phát điên đủ chưa?”
Hạ Kính Đình phản ứng chậm nửa nhịp, sau khi nhận ra hắn, vẻ mặt bỗng vặn vẹo, không nói không rằng vung nắm đấm thẳng vào hắn: “Là ngươi! Là ngươi cướp nàng khỏi ta, trả Lan nhi lại cho ta!”
Tạ Dự Châu dễ dàng né được một cú đấm.
Ngược lại, Hạ Kính Đình vì mất đà ngã lăn ra đất, một lúc sau mới chật vật bò dậy, chỉ tay vào Tạ Dự Châu chất vấn.
“Là ngươi, chắc chắn là ngươi đúng không? Ngươi đưa Chu Hiểu Tường đến bên ta, là ngươi cố tình chia rẽ ta và Lan nhi, tất cả đều do ngươi làm phải không?”
“Không phải ngươi thì còn ai vào đây?”
“Ngươi là đồ khốn kiếp! Trả Lan nhi lại cho ta!”
Khi hắn lao đến lần nữa, Tạ Dự Châu kéo ta lui về sau nửa bước, đôi mắt lạnh lẽo nhìn hắn.
“Nếu không phải vì ngươi lăng nhăng, lòng tham không đáy, thì sao đẩy nàng về phía ta? Tất cả là do ngươi gieo gió gặt bão, chẳng trách được ai.”
Mắt Hạ Kính Đình đỏ ngầu, thân thể loạng choạng lùi lại một bước.
Tạ Dự Châu không thèm để ý hắn, ra lệnh kéo hắn đi.
Từ đầu đến cuối, ta không nói một lời.
Trong lòng ta, hắn đã sớm bị loại khỏi cuộc đời ta, chuyện của hắn cũng không còn liên quan đến ta nữa.
Những lời hắn đổ lên đầu Tạ Dự Châu, ta không tin lấy một chữ.
Cho đến khi… một lần vô tình, ta phát hiện Tạ Dự Châu đã lừa ta.
8
Ta đã quen với sự hiện diện của Tạ Dự Châu, quen cảm giác được ngủ trong vòng tay hắn.
Đêm đó, vừa thấy hắn xoay người rời giường, ta lập tức tỉnh giấc.
Định gọi hắn lại, nhưng thấy hắn thần sắc vội vã, ta theo bản năng bước theo.
Qua mấy dãy hành lang quanh co, đến một viện nhỏ kín đáo, đã có người chờ sẵn ở đó.
Khi nhìn thấy người kia, ta lập tức trừng to mắt.
Là Chu Hiểu Tường.
Sao nàng ta lại ở đây?
Bảo sao Hạ Kính Đình tìm thế nào cũng không ra, thì ra nàng ta lại trốn trong phủ ta.
Trong khoảnh khắc, lòng ta rối bời.
Chẳng lẽ Hạ Kính Đình nói đúng? Nàng ta là người của Tạ Dự Châu?
Nhưng… Tạ Dự Châu làm vậy là vì sao?
Ta nghĩ mãi không thông.
Thấy Chu Hiểu Tường mở cửa sau định rời đi, ta do dự một giây rồi lập tức đuổi theo.
Kết quả lại để nàng ta trốn mất.
Đang hoang mang thì nàng ta đột nhiên xuất hiện sau lưng ta, không một tiếng động.
“Thẩm cô nương tìm ta?”
Ta giật nảy mình, xoay người nhìn nàng ta chăm chăm.
Chu Hiểu Tường bật cười, ánh mắt không còn giả vờ mềm yếu như trước: “Ta biết cô muốn hỏi gì.”
“Đúng vậy, ta là người của thế tử!”
Tim ta bỗng chùng xuống.
Thấy sắc mặt ta tái nhợt, nàng ta vội vàng giải thích: “Cô đừng hiểu lầm, giữa ta và thế tử không có gì như cô nghĩ, những việc làm trước đó cũng không mang ác ý.”
Phải một lúc sau ta mới tìm lại được giọng nói.
“Vậy rốt cuộc các người làm vậy là vì cái gì?”
Chu Hiểu Tường dè dặt quan sát sắc mặt ta, thấy ta không nổi giận, mới mở lời: “Thế tử chỉ muốn cô nhìn rõ bộ mặt thật của Hạ Kính Đình, để cô tin hắn không phải người tốt.”
Nàng ta kể, mình vốn là một kỹ nữ thanh lâu, được Tạ Dự Châu tìm tới nhờ đóng một vở kịch.
Hắn hứa, sau khi xong việc sẽ giúp nàng ta chuộc thân, cho tự do.
Lời hứa đó quá hấp dẫn, nàng ta chẳng cần nghĩ đã đồng ý.
Người cha kia cũng chỉ là một gã đóng thế.
Mọi việc diễn ra đúng như kế hoạch – nàng ta vừa xuất hiện, Hạ Kính Đình lập tức rơi vào bẫy.
Vì nàng ta mà ép ta làm thiếp, vì nàng ta mà từ hôn, một đường đẩy ta vào vòng tay Tạ Dự Châu.
Nghe xong, ta càng thêm hỗn loạn.
Tạ Dự Châu dựa vào đâu mà đoán chắc Hạ Kính Đình sẽ trúng kế?
Còn hắn, đối với ta rốt cuộc là gì?
Chưa kịp nghĩ thông, Chu Hiểu Tường đã “phịch” một tiếng quỳ xuống: “Thế tử đại ân đại đức, Hiểu Tường suốt đời khó quên. Chuyện trước đây là ta có lỗi với cô, xin cô lượng thứ.”
Ta vội vàng đỡ nàng ta dậy, trong lòng bao nhiêu oán trách lúc này cũng tan thành mây khói.
Chu Hiểu Tường nhìn ta sâu sắc một cái: “Thẩm cô nương, thế tử thật lòng yêu cô. Những việc ngài làm, đều là vì cô. Mong cô đừng trách ngài.”
Trong lòng ta như tơ vò, chẳng biết nên nói gì.
Khi ta quay về phủ, Tạ Dự Châu đã gần như phát điên đi tìm ta.
Vừa nhìn thấy ta, lập tức ôm chầm lấy.
“Lan nhi, nàng đi đâu vậy?”
“Có biết ta lo cho nàng đến mức nào không?”
9
Ta ngơ ngác nhìn hắn, trong mắt Tạ Dự Châu là sự lo lắng không thể giả vờ.
Thấy ta không lên tiếng, sắc mặt hắn trắng bệch vì cuống: “Lan nhi, nàng sao vậy?”
“Có chuyện gì thì cứ nói, ta sẽ cùng nàng giải quyết, đừng dọa ta thế này có được không?”
Sau một hồi suy nghĩ, ta quyết định phải hỏi cho rõ ràng.
“Chuyện chàng và Chu Hiểu Tường, ta đã biết cả rồi.”
Tạ Dự Châu khựng lại một chút.
Nhận ra ta đang nói gì, ánh mắt hắn chợt hoảng loạn, nói năng lắp bắp: “Lan nhi, nàng tin ta đi, ta thật sự không cố ý lừa nàng, chỉ là… ta yêu nàng quá.”
“Ta nghe Hạ Kính Đình nói xấu sau lưng nàng, bảo nàng quá mạnh mẽ, không ngoan ngoãn dịu dàng như những cô nương khác. Ta tức giận vô cùng, mới nghĩ ra kế sách ngốc nghếch đó.”
“Ta biết ta sai rồi, ta chỉ muốn nàng thấy rõ con người thật của hắn, để nàng đừng bị hắn lừa nữa. Nàng có biết lúc nàng đồng ý gả cho ta, ta vui đến thế nào không?”
Hắn nhìn ta gần như van xin: “Lan nhi, ta sai vì đã gạt nàng, nhưng ta không hối hận. Nàng muốn đánh, muốn mắng ta cũng được, chỉ xin nàng đừng rời xa ta, được không?”
Ta bị lời tỏ tình bất ngờ này dội cho choáng váng, nhất thời không nói được lời nào.
Tạ Dự Châu tưởng ta giận, vùi mặt vào ngực ta, cánh tay ôm lấy ta còn đang khẽ run.
“Lan nhi, nàng không biết ta thích nàng đến thế nào đâu.”
“Rõ ràng là ta gặp nàng trước. Nàng có biết khi ta nghe tin nàng sắp thành thân với Hạ Kính Đình, ta đã ghen tỵ đến mức nào không? Hắn có nàng trong tay mà không biết trân trọng, nên… ta mới cướp nàng khỏi tay hắn.”
Ta nhạy bén nắm bắt được điểm mấu chốt trong lời hắn nói, trợn tròn mắt: “Chàng nói… chúng ta từng gặp nhau?”
Tạ Dự Châu khẽ gật đầu.
Dưới sự gợi nhắc của hắn, ta mới dần nhớ lại.
Đó là chuyện từ rất lâu trước, khi ta theo cha mẹ về quê ngoại nghỉ ngơi, từng gặp một cậu bé yếu ớt.
Vì thể trạng không tốt, đám hạ nhân canh hắn như bảo vật, không cho chơi gì, càng không được phép ra ngoài.
Ta thấy thương, nên thường xuyên trèo tường vào chơi cùng hắn.
Sau đó ta theo cha mẹ trở lại kinh thành, chưa từng gặp lại hắn nữa.
Nếu không nhờ Tạ Dự Châu nhắc, ta khó lòng nối cậu bé gầy yếu năm xưa với người đàn ông trước mặt.
Ta dè dặt nhìn hắn: “Vậy… sức khỏe chàng bây giờ…”
Thấy ta lo cho mình, nét căng thẳng trong mắt Tạ Dự Châu dịu đi hẳn, thậm chí còn rảnh rỗi trêu chọc.
Hắn nháy mắt với ta, cười ranh mãnh: “Thân thể ta thế nào, nàng còn không rõ à?”
Mặt ta đỏ bừng ngay tức khắc.
Nhưng nghĩ đến chuyện hắn từng giấu ta, dù là vì tốt, ta cũng không thể bỏ qua.
Ta lạnh mặt, đuổi hắn sang thư phòng ngủ.
Cho đến khi hắn mặt dày bám lấy ta, thề sống thề chết từ nay có gì cũng sẽ nói thật với ta.
Ta mới miễn cưỡng tha thứ cho hắn.
Tạ Dự Châu đã đưa Chu Hiểu Tường rời khỏi kinh thành, dưới sự sắp xếp của hắn, dù Hạ Kính Đình có bản lĩnh đến đâu cũng không thể tìm ra nàng ta.
Sau đó, Hạ Kính Đình từng tìm ta vài lần, ta đều không gặp.
Chuyện giữa ta và hắn, sớm đã kết thúc.
Thủ đoạn của Tạ Dự Châu có thể không quang minh chính đại, nhưng ta rất mừng vì nhờ có hắn, ta mới nhìn thấu mọi chuyện.
Sau này, ta càng thêm biết ơn, bởi hắn đã giúp ta tránh được một kiếp nạn.
Nửa năm sau, nhà họ Hạ bị cuốn vào vụ án Thái tử mưu phản, cả nhà đều bị tống vào ngục.
Chứng cứ rành rành, Thái tử bị giam lỏng, các quan viên thân cận kẻ thì bị lưu đày, kẻ thì bị chém đầu.
Trong vòng mấy tháng ngắn ngủi, triều đình trải qua một trận thay máu quy mô lớn, làn gió trọng văn khinh võ cũng bị chặn đứng.
Ngày Hạ Kính Đình bị lưu đày, ta đang cùng Tạ Dự Châu đến gác hát xem kịch.
Khoảnh khắc lướt qua nhau, Hạ Kính Đình xấu hổ cúi gằm đầu.
Ánh mắt ta dừng trên khuôn mặt hắn một giây, rồi lập tức thu lại.
Từ biệt hôm nay, kiếp này không gặp lại.
Có lẽ, đó mới là kết cục tốt nhất cho chúng ta.
-HẾT-
☕️ Góc tâm sự nhẹ của bạn beta ~ ☕️
Chào mọi người! Bộ truyện này được mình beta từ phần mềm dịch.
Beta truyện này, mình không tính phí, không bán VIP, không khóa chương. Mình chỉ bán sự kiên nhẫn, đôi mắt cận và vài cọng tóc bạc sớm 😂
Nếu bạn thấy truyện đọc ổn ổn, vui vui… thì cho mình 1 like, 1 bình luận, hoặc 1… ly trà sữa nha ~
😅 Nếu bạn thấy vài mẫu quảng cáo lướt ngang màn hình, thì… không phải lỗi tại mình đâu nhaaaa! Quảng cáo của chủ web tự chèn đó, bé chỉ ngồi beta truyện thôi chứ chưa làm giàu được từ truyện đâu huhu 😭
📌 Tài khoản donate nè (quý hóa lắm luôn!):
NGUYEN THI XUAN
MB 0977309504
💬 “Ủng hộ để bé khỏi bỏ nhà đi tu vì nghèo” 🙏
🔸 Bạn donate 5k - mình cười hí hí cả buổi
🔸 Donate 20k - mình rưng rưng xúc động, có khi làm liền 1 bộ truyện mới
🔸 Donate 50k - mình ra truyện mới nhanh như chó thấy bồ 🐕💨
🔸 Không donate - cũng không sao, đọc chùa nhưng đừng im lặng như chiếc bóng, thả tim hay để lại comment là vui cả ngày đó!
Thương yêu nhiều nhiều 💖 — Xuxu beta - làm vì đam mê, sống nhờ donate 😎