Bị Bỏ Quên Trong Cô Nhi Viện

2



Song ta vẫn ngoan ngoãn đi theo bà ta rời đi.

Nào ngờ, Cố Kiểu lại đột nhiên tiến lên.

Nàng khoác trên người áo choàng hồ cừu quý giá, trong mắt tràn đầy đắc ý.

“Nương à, người đừng tức giận.”

“Tỷ tỷ Cẩm Nguyệt chẳng qua nhất thời hồ đồ, chỉ mong sống cuộc đời tốt hơn, nay ngọc bội cũng tìm lại rồi, người đừng đánh tỷ nữa.”

Vừa nói, nàng vừa vươn tay khẽ vuốt qua mu bàn tay tím tái vì lạnh của ta, ánh mắt tràn đầy thương hại.

“Ngày trước ở cô nhi viện, tỷ tỷ Cẩm Nguyệt thường chia nửa cái bánh bao cho muội, muội luôn ghi nhớ ân tình ấy.”

“Cho nên, muội cũng mong tỷ có cuộc sống tốt.”

Nàng nhìn ta cười, rồi xoay đầu nhìn về hai nam nhân bên xe ngựa, giọng nói mềm mại như bông vải.

“A huynh, Thẩm công tử, muội muốn đưa tỷ tỷ về, có được không?”

“Dù sao, cho dù chỉ làm một a hoàn ở tướng phủ, cũng hơn ở đây chịu đói rét.”

Nghe vậy, Cố Thanh Thời bất giác nhíu mày.

Nhưng nhìn ánh mắt khẩn cầu của Cố Kiểu, giọng huynh ấy rốt cuộc cũng dịu lại vài phần.

Thẩm Lăng Mặc lại càng bất lực gật đầu.

“Kiểu Kiểu đã mở lời, sao ta có thể không thuận theo?”

Cố Kiểu tươi cười rạng rỡ, còn ta thì đột nhiên ngẩng đầu, nghẹn ngào bật ra tiếng nói khản đặc.

“Ta không muốn!”

Ta không muốn theo họ rời đi, nhưng cổ áo phía sau đã bị người túm lấy.

Ngón tay A huynh ấn mạnh lên huyệt đạo nơi gáy ta.

Chương 4

Tê dại lan khắp tứ chi, ta chẳng thể thốt ra thêm một lời.

“Nếu không nhờ Kiểu Kiểu lòng dạ thiện lương, ngươi sớm đã bị đánh chết rồi, đừng có không biết điều.”

Ném ta lạnh lùng cho thị vệ xong, người ấy quay đầu bước về phía Cố Kiểu.

Khi bị cưỡng ép nhét vào xe ngựa, ngay khoảnh khắc rèm xe buông xuống, ta trông thấy A huynh nhẹ nhàng đỡ Cố Kiểu lên xe với ánh mắt dịu dàng.

Trên đường, xe ngựa lắc lư chòng chành.

Ta, với cổ họng khô khốc do bị điểm huyệt câm, mở mắt trơ trọi nhìn Cố Kiểu cùng A huynh cười nói vui vẻ, lòng như đông thành băng.

Ta biết rõ, Cố Kiểu mang ta về, tuyệt chẳng phải vì thương xót…

Quả nhiên, từ lúc bước chân vào phủ, những trò ức hiếp của nàng ta chưa từng ngơi nghỉ.

Chỉ trong nửa tháng ngắn ngủi, nàng ta không biết bao lần cố ý hắt trà nóng bỏng vào tay ta, nhìn ta bị phỏng phồng rộp.

Thậm chí còn ác ý bắt ta quỳ trong tuyết suốt đêm đến hừng đông.

A huynh và Thẩm Lăng Mặc vĩnh viễn đều làm như không thấy.

Mà trong những ngày ấy, Thẩm Lăng Mặc còn đưa lễ vật đến cho Cố Kiểu.

 

Nguyên cả một tráp ngọc trai Nam Hải, so với sính lễ đời trước huynh ấy dùng để cầu hôn ta còn quý giá gấp ba.

Ta chỉ biết lặng lẽ nhìn Thẩm Lăng Mặc thân tay cài trâm ngọc lên tóc Cố Kiểu, ánh mắt ôn nhu như muốn tan chảy.

Vậy mà khi quay đầu thấy ta đang quét dọn dưới hành lang, huynh ấy thậm chí keo kiệt đến một cái liếc mắt cũng không ban cho.

A huynh càng coi Cố Kiểu như trân châu bảo ngọc.

Huynh thân tự dạy nàng kiếm pháp phòng thân, sợ nàng lạnh còn đặc biệt sai người làm lò sưởi tay bằng bạc.

Ngày sinh thần của nàng, cả phủ mở yến linh đình, mời hết thảy quyền quý trong kinh thành.

A huynh còn trước mặt mọi người tuyên bố: Cố Kiểu chính là đại tiểu thư thất lạc của phủ Tướng quân, là người huynh ấy nguyện lấy tính mạng mà bảo hộ.

Huynh đã quên rằng, người thật sự là muội ruột của huynh – chính là ta.

Lúc này.

Trong yến tiệc rượu ngọt lời vui, lời chúc mừng vang lên không dứt bên tai.

Còn ta, lại bị nha hoàn bên người Cố Kiểu lôi kéo, bắt quỳ gối nơi bậc đá trước cửa đại sảnh, làm “người kê chân”.

Khi những hạ nhân đi giày gấm giẫm lên lưng ta bước lên bậc, vết thương trên lưng bị roi mây của Cố Kiểu đánh vào như bị xé toạc.

Ta cắn chặt răng, mặt trắng bệch, bởi bị điểm á huyệt mà đến một tiếng rên cũng chẳng thể phát ra.

Nước mắt tràn đầy nơi mắt, ta không muốn nhìn thấy cái gọi là “ấm áp” của bọn họ.

Nhưng lời hứa kiếp trước – A huynh dắt tay ta trước mặt quần thần thề sẽ bảo hộ ta trọn đời, lời hôn ước của Thẩm Lăng Mặc – cứ không ngừng hiện lên trước mắt.

Tất cả yêu thương từng dành cho ta, nay đều trao trọn cho Cố Kiểu.

Gió rét cuốn theo tuyết rơi xuống mi, ta chợt bật cười.

Tuyết hòa lẫn nước mắt tràn vào miệng, vừa mặn vừa lạnh.

Ta tự khuyên mình: chuyện này, chẳng đáng đau lòng.

Thế nhưng nơi trái tim, lại như bị hàn băng phong kín.

Đau đớn âm ỉ, chẳng thể nào tiêu tan…

4

Ta tưởng rằng, bản thân sẽ lại bất lực mà rơi lệ.

Như những lần trước, mỗi khi họ vì Cố Kiểu mà làm ngơ với ta.

Nhưng giờ phút này ta mới phát hiện, mắt ta đã khô cạn, chẳng còn nổi một giọt lệ.

Chỉ đến khi tất cả quan khách đều đã vào yến tiệc, ta mới có thể gượng người đứng dậy.

Gió buốt cuốn tuyết lạnh tạt vào cổ áo, ta chống tay lên đầu gối đã cứng đờ vì giá rét, run rẩy đứng dậy khỏi bậc đá lạnh băng.

Tiếng tấu nhạc và cười đùa trong yến tiệc như châm kim ướp lạnh vào màng tai, đau buốt tận óc.

Ta cố giữ cho ánh mắt không lạc sang nơi khác.

Cái lạnh tích tụ lúc bị làm “người kê chân” dường như theo gió mà chui thẳng vào cốt tủy.

Khi cơn đau dần lan khắp người, ta lê đôi chân nặng như đeo chì đi về phía bếp sau.

Giờ này, chính là lúc dùng bữa.

Thế nhưng khi ta đẩy cửa bước vào, chỉ thấy bếp lạnh tanh, thùng cơm cũng trống không.

“Ta đã nói từ sớm rồi.”

“Hôm nay cơm chỉ chuẩn bị cho quý nhân trong tiệc, ngươi chẳng có phần, còn đến làm gì?”

Chương 5

Trương ma phụ trách nhóm lửa liếc ta bằng nửa con mắt, nơi khóe môi treo đầy giễu cợt.

Thế nhưng bát cơm trong tay bà ta lại khiến bụng dưới ta co thắt từng hồi.

Ta định lên tiếng biện bạch, nhưng một nha hoàn khác đã bịt mũi, bưng nửa thùng nước phân bẩn bước vào.

Mùi hôi thối xộc thẳng lên mũi, khiến ta theo bản năng lùi về sau, lại bị tiểu đồng giữ chặt lấy vai.

Chất bẩn ấm nóng hắt thẳng xuống người, trước mắt ta tức thì trở nên mờ mịt.

“Nàng ta còn tưởng tiểu thư đưa nàng về là để cho ăn no mặc ấm.”

“Nhưng ai mà chẳng biết, tiểu thư nào phải lương thiện, chỉ là muốn nàng sống càng khổ sở thêm mà thôi.”

“Hơn nữa, tiểu thư đã căn dặn, chỉ cần ngày nào hành hạ nàng đến nửa sống nửa chết, tiền thưởng sẽ chẳng thiếu phần ai!”

Lũ hạ nhân cười vang không kiêng nể, đầy vẻ đắc ý.

Thế nhưng chẳng được bao lâu, tiếng cười của bọn chúng bỗng ngưng bặt.

Bởi vì — A huynh và Thẩm Lăng Mặc đã đến.

Y phục gấm đen và trắng ngà nổi bật giữa gian bếp mờ tối, chói mắt lạ thường.

Giờ khắc ấy, sắc mặt Cố Thanh Thời âm trầm như sương sắt.

Sau khi lướt mắt qua bộ dạng chật vật của ta, huynh lạnh lẽo nhìn về phía nha hoàn vừa đổ uế vật lên người ta.

“Kéo xuống, đánh chết.”

Chớp mắt, nha hoàn kia sợ đến “phịch” một tiếng quỳ rạp xuống đất.

Mà chẳng rõ từ khi nào, Cố Kiểu đã nước mắt lưng tròng, kéo lấy vạt áo của nam nhân ấy.

“A huynh, là lỗi của muội, là muội không dạy bảo bọn họ chu toàn, xin đừng trách bọn họ.”

Khi nàng quay đầu nhìn ta, trong mắt đầy áy náy, nhưng đáy mắt lại giấu không nổi vẻ đắc thắng.

“Tỷ tỷ Cẩm Nguyệt, muội xin lỗi, đều do muội chưa dặn dò trước, khiến tỷ chịu ủy khuất.”

Nghe vậy, ánh mắt của hai nam nhân dừng lại trên thân ta một lát, cuối cùng vẫn quay lưng rời đi.

“Nếu đã là Kiểu Kiểu mở lời cầu xin, bản tướng liền tha cho các ngươi một lần.”

 

Thấy vậy, Cố Kiểu liền mỉm cười trong nước mắt, nha hoàn kia cũng hả hê đứng dậy xin lỗi, song lời nói không chút thành tâm.

“Thật xin lỗi Cẩm Nguyệt, ta sẽ dẫn ngươi đi rửa ráy ngay.”

Bị lôi đi, ta vẫn nhịn không được ngoái đầu nhìn lại.

Chỉ thấy A huynh đang dịu dàng phủi tuyết dính trên váy của Cố Kiểu, còn Thẩm Lăng Mặc cũng vội vàng đưa tay sưởi ấm cho nàng.

Giây lát ấy, ta quay mặt đi, gồng mình nén lại từng đợt run rẩy.

Ta hiểu rõ, bọn họ đều biết rõ tâm tư của Cố Kiểu.

Chẳng qua là… không để tâm đến ta mà thôi.

Mà như thế cũng tốt.

Bởi ta cũng — đã sớm chẳng muốn bận lòng nữa.

Sau khi rửa ráy sạch sẽ, ta mới có thể tạm thời nghỉ ngơi một lát trên đống rơm của phòng củi.

Thế nhưng vừa nhắm mắt, ngoài cửa đã vang lên tiếng gọi gấp gáp của nha hoàn.

“Rửa sạch rồi còn ngẩn ra đó làm gì? Tiểu thư sai ngươi ra tiền viện rót trà hầu khách quý!”

Ta bật dậy, mở mắt như bị giật điện.

Lúc ấy, ta nhớ lại trong kiếp trước, tại yến tiệc hôm ấy, An Quận Vương từng trước mặt mọi người nói vừa gặp đã yêu ta, sau còn nhiều lần ngỏ ý muốn đưa ta rời khỏi nơi này.

Nếu lần này cũng là cơ hội để thoát khỏi phủ Tướng quân, tim ta liền đập thình thịch vì kích động.

Ta muốn rời đi, cho dù là lấy sắc cầu thân cũng nguyện.

Siết chặt bình trà trong tay, ta hít sâu một hơi, bước từng bước tiến về phía đại sảnh náo nhiệt.

Ánh mắt quét qua yến tiệc, chẳng mấy chốc liền dừng lại nơi góc sảnh — chỗ An Quận Vương đang ngồi.

Nam nhân mặc cẩm bào xanh thẫm, đang nhàn nhã xoay ly rượu trong tay.

Ta bưng trà, đầu ngón tay run rẩy vì hồi hộp.

Song giây lát sau, ta đã dứt khoát bước đến trước mặt người ấy.

Tựa hồ cảm nhận được điều gì, ngay khi tay ta gần chạm vào ly trà của hắn, nam nhân liền nắm chặt cổ tay ta.

“Tiểu nha đầu này tư sắc không tệ, có muốn theo bản vương không?”

Lời vừa dứt, đại sảnh tức thì lặng như tờ.

Tất thảy ánh mắt đều đổ dồn về phía ta, Thẩm Lăng Mặc siết chặt ly rượu trong tay, khớp ngón trắng bệch.

A huynh thì sắc mặt đại biến: “Không được!”

Thế nhưng ta chẳng nhìn họ.

Chỉ ngẩng đầu, đối diện ánh mắt của An Quận Vương, dùng toàn bộ sức lực trong người, trả lời thật rõ ràng:

“Được.”

Chương 6

Ngay khoảnh khắc chữ “được” rơi xuống khỏi môi ta.

Không khí trong đại sảnh như đông cứng lại.

Cố Thanh Thời lập tức đứng bật dậy, sải bước lao tới…

Gấu áo gấm màu huyền lướt qua án kỷ, ly chén chạm nhau vang lên tiếng giòn tan trong trẻo.

Khi bị nam nhân ấy siết chặt cổ tay, lực đạo mạnh đến mức tưởng như muốn bóp nát xương cốt của ta.

Ánh mắt xưa nay lạnh lẽo, giờ đây lại cháy rực lửa giận: “Ngươi sao lại hèn mọn đến thế?”

Tiếng quát giận vang bên tai, khiến ta nhíu mày vì đau đớn.

Khi ta ngẩng đầu đối diện ánh mắt của Cố Thanh Thời.

Trong đôi mắt kia, thất vọng cùng hận không thành thép cuồn cuộn dâng trào.

“Ngươi có biết An Quận Vương là người thế nào không?”

“Kẻ ấy trăng hoa thành tính, khắp kinh thành ai mà chẳng rõ, bao nữ nhân từng qua tay hắn, chưa ai trụ nổi quá bảy ngày!”

“Dù hắn có nhất thời hứng thú, cùng lắm cũng chỉ cho ngươi cái danh thiếp thất, ngươi thật sự muốn tự mình sa đọa, theo hắn đi sao?”

Ánh mắt hắn như muốn thiêu đốt ta, như thể chỉ cần ta gật đầu, chính là tự vứt bỏ tôn nghiêm, tội không thể tha.

Nhưng đối với ta mà nói.

“Làm thiếp, vẫn còn hơn ở nơi này chịu nhục.”

“Ở phủ tướng quân, ta là nha hoàn để người sai khiến đánh mắng, là kẻ bị dội nước bẩn lên đầu, là kẻ đến một bữa no cũng không có.”

“Nếu được làm thiếp của Quận Vương, có áo ấm cơm no, ấy đã là lối thoát tốt nhất.”

“Cho nên, ta nguyện ý!”

Ta muốn gỡ khỏi tay hắn, nhưng Thẩm Lăng Mặc vẫn im lặng suốt từ nãy, lúc này không nhịn được nữa.

“Cố Cẩm Nguyệt!”

Hắn nhìn ta, tròng mắt đỏ au như máu.

Chương trước Chương tiếp
Loading...