Bát Tôm Dành Cho Cô Ấy

4



Lần đầu tiên, anh không còn nhẫn nại với cô ta.

“Đừng xen vào.”

Ôn Tình khẽ thở dài, dịu dàng nhường bước.

“Anh còn chưa giải rượu được 24 tiếng, nếu thật sự muốn đi tìm cô ấy, để em đưa anh đi.”

Lê Tiêu ngẩn người.

Anh cụp mắt.

“Xin lỗi.”

Anh nhận ra mình đã quá lời.

Ôn Tình lắc đầu, định giơ tay lấy chìa khóa trong tay anh.

Nhưng anh tránh ra.

“Cô ấy nhìn thấy em, sẽ không vui.”

“Anh sẽ gọi xe.”

Anh nói vội, ném chìa khóa xuống rồi chạy ra cửa.

Ôn Tình không giữ được anh.

Giống như trước đây, Hứa Uyển Ý cũng từng không giữ được anh.

Chỉ tiếc rằng, cô ta không thể như Hứa Uyển Ý, giận dỗi rồi bỏ đi.

Người ngoài cuộc thì luôn sáng suốt – trong lòng Lê Tiêu giờ đã có một người khác.

Nếu giờ cô ta lại rời đi như trước kia, thì anh sẽ không cho cô ấy cơ hội quay về nữa.

“…Có lẽ em sẽ khiến anh thất vọng rồi.”

Đầu dây bên kia còn chưa kịp trả lời.

Cô ta đã cúp máy, tháo sim ra, dứt khoát bẻ gãy, ném vào thùng rác bên cạnh.

Gió thu se lạnh, lá ngân hạnh rơi đầy mặt đất.

Ôn Tình bước vào công ty.Trưởng phòng nhân sự chặn cô lại, mời cô đi nói chuyện về việc bồi thường theo chế độ N+1.

Lúc này cô mới biết — trên đường đi tìm Hứa Uyển Ý, Lê Tiêu còn tranh thủ thời gian… sa thải cô.

Anh muốn thể hiện lòng trung thành với người con gái đã đánh mất, và người đầu tiên bị đem ra làm vật hi sinh chính là cô.

Năm xưa cô từ chối Lê Tiêu, kiên quyết theo người khác ra nước ngoài, không phải vì không yêu.

Chỉ là cô nghĩ, với một thiếu gia như Lê Tiêu, xung quanh đầy rẫy cám dỗ, sớm muộn gì rồi anh cũng sẽ chán cô.

Thà làm ánh trăng mà anh không thể có được, còn hơn là bị vứt bỏ rồi trở thành người phụ nữ oán hận.

Chỉ tiếc, tính toán kỹ lưỡng đến mấy, cuối cùng là cô — dù muốn hay không — vẫn phải quay lại bên anh, rồi tận mắt chứng kiến ngày này xảy ra.

【Lê Tiêu, em muốn nói chuyện với anh.】

Tin nhắn gửi đi, bị trả lại kèm biểu tượng dấu chấm than đỏ.

Anh đã chặn cô.

Thậm chí còn tuyệt tình hơn cả năm xưa cô từng làm.

Ôn Tình bật cười — tức đến phát cười.

“Các người đừng có hối hận.”

Cô tự cho rằng mình đã đủ bình tĩnh rồi.

Vậy mà lúc này, vẫn không nhịn được tháo bảng tên, ném mạnh lên bàn.

Không lấy bất cứ thứ gì, cô tay không rời khỏi công ty.

Tìm Hứa Uyển Ý không khó.

Năm xưa, cô vì anh mà bất chấp tất cả theo về nơi này, không người thân thích, người duy nhất có liên quan — chỉ có Phó Ngôn Triết.

Lần này lại có thêm cả anh trai cô, chắc chắn họ đang ở nhà họ Phó.

Dù không muốn đối diện, cô vẫn đến.

Buông bỏ cả lòng tự trọng, bấm chuông gọi cửa.

Quản gia còn chẳng thèm mở cửa.

“Cô Hứa đã cùng tiên sinh nhà chúng tôi ra ngoại tỉnh rồi, nghe nói… là đi cầu hôn đó.”

Cô không tin.

Trước kia cô biết Hứa Uyển Ý và Phó Ngôn Triết có quen biết.

 

Nhưng Uyển Ý từng nói, Phó Ngôn Triết mồm mép độc địa, bụng dạ khó dò, khiến người ta sợ.

Cô ấy không có ấn tượng tốt gì, sau khi kết hôn còn chủ động cắt đứt liên lạc.

Làm sao có thể chỉ sau một đêm đã thay đổi, không những bên nhau mà còn chuẩn bị kết hôn?

“Anh nói dối! Cô ấy cố ý lấy Phó Ngôn Triết ra để chọc tức tôi đúng không?!”

Rõ ràng hôm Phó Ngôn Triết xuất hiện, Hứa Uyển Ý vẫn còn rất để tâm đến anh, còn vì anh mà tìm Ôn Tình gây chuyện.

Cô ấy không thể nào dễ dàng mở lòng với người khác như vậy.

Quản gia chỉ nhún vai, bất đắc dĩ, rồi đưa một đoạn video.

Đầu bên kia, Phó Ngôn Triết vừa đeo nhẫn cho Hứa Uyển Ý.

Pháo hoa rợp trời, họ ôm nhau trong hạnh phúc.

“Thưa ngài, tôi khuyên ngài đừng tự đề cao bản thân nữa. Cả thế giới này không phải xoay quanh ngài. Càng không có ai vì muốn chọc tức ngài mà sẵn sàng đánh đổi cả cuộc đời mình. Điều quan trọng nhất với ngài bây giờ là — xóa ngay Tinder và mấy app hẹn hò đi.”

Rầm một tiếng.

Quản gia đóng sập cửa sổ liên lạc.

Gió cuốn lá rơi đầy, mưa lớn cũng vừa đổ xuống từ bầu trời xám xịt.

Lê Tiêu đứng trước cửa, không chịu rời đi, như đang tự hành hạ bản thân dưới màn mưa tầm tã.

Từng suy nghĩ lướt qua trong đầu, cuối cùng anh bừng tỉnh.

Anh gọi thư ký tìm đội truyền thông chuyên nghiệp, ghi lại cảnh anh “vô tình” bị mưa dầm ướt sũng, thê thảm đau khổ.

Sau đó còn biên soạn bài viết, gửi cho truyền thông giải trí để tạo làn sóng dư luận.

Không phải chỉ là xem ai thể hiện rầm rộ hơn sao?

Phó Ngôn Triết tặng cô ấy pháo hoa trong mưa.

Vậy anh sẽ vứt bỏ tự tôn, để cả thế giới biết — để người ta kể lại cho cô nghe — rằng vì muốn níu giữ cô, anh đã đứng trong mưa lớn đến nhường nào.

Dưới sự hỗ trợ của đội seeding, tin tức nhanh chóng leo lên top hot tại thành phố.

Trước kia, chỉ cần thấy anh trầy xước nhẹ, Hứa Uyển Ý đã đỏ mắt vì đau lòng…

Nhưng lần này, Hứa Uyển Ý lại mãi không quay về, cũng không liên lạc với anh.

“Chẳng lẽ độ hot vẫn chưa đủ? Tiếp tục đẩy tin! Kéo cả Phó Ngôn Triết vào!”

Dù không muốn, anh cũng phải thừa nhận — ba chữ “Phó Ngôn Triết” thu hút hơn anh nhiều.

Tin đồn tam giác tình cảm giữa họ thậm chí còn leo lên hot search.

Thế nhưng đến chiều hôm sau, vẫn không có bất kỳ tin tức gì từ Hứa Uyển Ý.

Cuối cùng anh chịu không nổi mà ngất đi.

Khi tỉnh lại, đã nằm trong bệnh viện. Bên giường không có Hứa Uyển Ý lo lắng chờ anh tỉnh dậy — mà là hai cảnh sát đang đứng đó.

“Chúng tôi nhận được đơn tố cáo, anh bị nghi ngờ tham ô công quỹ và làm lộ bí mật quốc gia. Nay theo pháp luật triệu tập anh hợp tác điều tra.”

Bên cạnh còn có cả luật sư mà Hứa Uyển Ý thuê đến.

Cô không phải không thấy những tin tức giả anh tạo ra.

Chính vì thấy rồi, cô mới đổi ý — không cho anh cơ hội âm thầm vá lỗ hổng tài chính, mà lựa chọn báo cảnh sát thẳng thừng.

“Cô ấy… không để lại lời gì cho tôi sao?”

Lê Tiêu không thể chấp nhận nổi, níu lấy tay áo luật sư, không chịu rời đi.

Trên mặt luật sư thoáng hiện sự kinh ngạc.

“Quả nhiên cô Hứa đoán đúng.”

Dưới ánh mắt đầy mong đợi của Lê Tiêu, luật sư chuyển lời lại từ Hứa Uyển Ý:

“Anh ồn ào quá, im miệng đi.”

Thì ra, một khi phụ nữ đã hết yêu… cũng sẽ tuyệt tình đến vậy.

Tôi bị anh trai gọi ra ngoài vào buổi chiều hôm đó.

Anh đột ngột khoác vai tôi, nói muốn đưa tôi đi ăn.

Là món theo mùa, nên phải chạy sang khu khác trong thành phố.

Anh vốn hay làm mấy chuyện “ngẫu hứng” kiểu vậy, tôi rảnh rỗi nên cũng chẳng nghi ngờ gì.

Tới nhà hàng ngoài trời, anh lấy cớ đi vệ sinh rồi biến mất.

Tôi ngồi một mình chờ khá lâu, chỉ chờ thấy… tiếng nhạc trữ tình vang lên.

Ánh đèn tập trung về sân khấu.

Phó Ngôn Triết ôm đàn guitar bước ra, gảy dây, khẽ hát.

Bên cạnh có người đẩy bánh kem và hoa đến bên tôi.

Khi bài hát kết thúc, anh bước xuống sân khấu.

“Hứa Uyển Ý, lời hôm qua để anh nói lại lần nữa.”

Dưới bầu trời sao lấp lánh, anh nhìn thẳng vào mắt tôi.

“Anh thích em. Trước đây đã thích, và vẫn luôn thích.”

Trước mặt tôi, là một chiếc nhẫn sapphire xanh biếc.

Anh đột ngột biến mất là để đi tìm món quà này, chuẩn bị sân khấu này.

Vì khi còn nhỏ, dưới ánh trăng sân khấu, tôi từng ngây thơ lãng mạn nói rằng — bắt đầu và kết thúc đều phải trang trọng.

Nên lần này, anh bù lại cho tôi một nghi thức trọn vẹn.

Pháo hoa nở rộ trên bầu trời, là đúng mẫu tôi từng nguệch ngoạc vẽ trong cuốn sổ của mình.

“Anh biết em vừa bị tổn thương, không dễ gì tin lại vào tình cảm thật lòng.”

“Yên tâm đi, anh tỏ tình không phải để ép em trả lời, chỉ là muốn nói với em — đừng suy nghĩ lung tung nữa. Dù em ngốc nghếch, nhưng em xứng đáng được ai đó chân thành trân trọng.”

Một người độc miệng như anh, hiếm khi nói mấy lời sến súa, nên phải pha thêm chút trêu chọc để giảm bớt ngượng ngùng.

Thế nhưng tôi thấy được, dưới ánh pháo hoa, bàn tay đeo nhẫn của anh… khẽ run.

“Anh đúng là chẳng có gì đặc biệt cả.”

Ngón tay anh khẽ siết chặt.

Tôi cong khóe mắt cười:

“Nhưng mà, được cái… mắt nhìn người rất tốt.”

Tôi giật lấy nhẫn, đeo vào tay, ngẩng lên ngắm dưới pháo hoa.

“Thứ đẹp thế này, đúng là chỉ hợp với đôi tay xinh đẹp như của em thôi.”

Phó Ngôn Triết sững người.

Người anh trai mất tích bấy lâu đột ngột xuất hiện đúng lúc, đẩy nhẹ Phó Ngôn Triết.

“Này, người độc miệng như cậu mà em gái tôi còn chịu lấy lại, không định lên ôm một cái cảm ơn à?”

 

Phó Ngôn Triết lại chẳng tìm thấy vẻ thản nhiên thường thấy, chỉ nhìn tôi, thở cũng có chút căng thẳng hơn.

“Anh có thể ôm em không?”

Trước đây chưa từng thấy anh lễ độ như thế.

Nghĩ kỹ thì — đúng là như vậy.

Bao năm quen biết, anh chưa bao giờ vượt quá giới hạn khi tiếp xúc với tôi, luôn rất tôn trọng.

Tôi nhào vào lòng anh, ôm chặt lấy.

“Anh đẹp trai thế này, em chẳng thiệt gì cả.”

Mọi người đúng là quá xem thường tôi rồi.

Tôi vốn không phải kiểu rụt rè sợ hãi.

Khi yêu Lê Tiêu, tôi từng yêu chân thành, có thể cho đi tất cả. Nhưng khi nhận ra anh không xứng, tôi có thể lập tức buông tay, đi yêu người khác.

Dù là Lê Tiêu trong quá khứ, hay là Phó Ngôn Triết ở hiện tại — chia tay đều không khiến tôi tiếc nuối.

Vì tôi luôn dám yêu chân thành, và cũng luôn sẵn sàng chịu trách nhiệm cho lựa chọn của chính mình.

Cuộc đời vốn dĩ là tập hợp của vô vàn khoảnh khắc rực rỡ, lãng mạn và ấm áp.

Lại ôm được một soái ca về, buổi tối tôi ăn ngon miệng hẳn, một miếng bít tết cũng ăn sạch sẽ.

Ngược lại Phó Ngôn Triết cứ như người ngơ ngác, phản ứng chậm nửa nhịp, thỉnh thoảng lại ngồi cười một mình.

Anh tôi lắc đầu:

“Xong rồi em gái à, vận đào hoa của em đúng là thảm thật. Thằng trước thì tồi, thằng này thì trông có vẻ… đần đần.”

“Đần thì đổi tiếp thôi.” Tôi thản nhiên đáp.

Phó Ngôn Triết lập tức nghiêm túc trở lại, nắm lấy tay tôi.

“Em còn muốn đổi nữa à? Tay em, cổ em đều đã bị anh khóa lại rồi. Cả đời này phải ở bên anh.”

Phản ứng của tôi và anh trai là cùng run lên.

Sợ nhất là người “đàng hoàng” đột nhiên nói lời sến súa.

Bữa cơm kết thúc, Phó Ngôn Triết do dự một lúc rồi vẫn quyết định kể tôi nghe chuyện về Lê Tiêu.

Anh vốn không muốn nói, sợ tôi mềm lòng quay lại vì bị Lê Tiêu giở trò.

Nhưng anh cũng không muốn giấu tôi.

Tôi cười, chọc ngón tay vào má anh.

Hồi nhỏ tôi đã muốn làm thế, nhưng khi đó anh quá nghiêm nghị, tôi không dám. Nay thì được như ý.

“Không ngờ chủ tịch Phó của chúng ta cũng có lúc thiếu tự tin nhỉ?”

Tôi lấy bản tổng hợp tài chính đã chuẩn bị kỹ đưa cho anh.

Cũng coi như được trải nghiệm cảm giác làm “nữ tổng tài”.

“Ban đầu em không muốn làm lớn chuyện, nhưng anh ta dám vươn tay đến cả chỗ của em — vậy thì phải cho một bài học!”

Tôi là người chủ động báo cảnh sát.

Phó Ngôn Triết còn mang đến cho tôi tin nóng hơn.

Nhờ vào mối quan hệ của ba tôi, Lê Tiêu từng lấy được cơ hội hợp tác với đơn vị chính phủ.

Dự án đó có độ bảo mật rất cao, nhân sự được lựa chọn kỹ càng, vậy mà Ôn Tình giữa chừng quay về, lợi dụng ánh hào quang “bạch nguyệt quang” chen chân vào dự án.

Cô ta nói với Lê Tiêu rằng mình từng bị ông chủ khởi nghiệp chung phản bội ở nước ngoài.

Sự thật thì không phải vậy — cô ta trở về lần này là do chính ông chủ kia cử về, nhằm tiếp cận dự án mật này.

Khi Phó Ngôn Triết điều tra ra thì một phần tài liệu đã bị rò rỉ.

Lê Tiêu là người phụ trách, lại chính tay dẫn Ôn Tình vào — không thể thoát khỏi trách nhiệm.

“Điều mấu chốt là — bằng chứng lại chính do Ôn Tình gửi đến.”

Một mặt cô ta thân thiết phối hợp với Lê Tiêu như bạn đồng hành năm xưa, mặt khác lại giữ bằng chứng để lo đường rút lui cho mình.

“Anh đến chậm một bước — cô ta đã cao chạy xa bay.”

Giọng Phó Ngôn Triết đầy áy náy.

Còn tôi thì chỉ cảm thán: đúng là sống với ai, thì cuộc đời sẽ rất khác.

Ở bên Lê Tiêu, tôi cảm thấy làm bạn gái của anh còn thua làm bạn bè — anh đối xử tử tế với bạn bè, nhưng lại khiến tôi phải chịu thiệt.

Còn Phó Ngôn Triết thì khác.

Người đàn ông cứng rắn như anh, khi trở thành bạn trai lại biết áy náy, biết mềm mỏng.

“Không sao cả, cô ta đã đi rồi thì kệ đi. Là công dân, chúng ta đã làm hết trách nhiệm rồi.”

Chuyện còn lại, giao cho quốc gia.

Dù có không truy bắt được, thì Ôn Tình cũng vĩnh viễn không thể quay lại mảnh đất đã sinh ra và nuôi lớn cô ta.

Từ đó về sau, chúng tôi không còn nghe tin tức gì về Ôn Tình nữa.

Ngược lại là Lê Tiêu — người mất hết cả tình lẫn tiền, vào tù mà vẫn không yên phận, thường nhờ người chuyển lời muốn gặp tôi.

Tôi dĩ nhiên chẳng thèm để ý.

Mấy năm sau, anh ta ra tù, việc đầu tiên là đến tìm tôi.

Cảnh còn, người đổi. Quản gia lại lần nữa từ chối anh ta ngoài cổng.

“Phu nhân và tiên sinh đi du lịch rồi!”

Vâng, tôi và Phó Ngôn Triết đã kết hôn.

Chúng tôi yêu nhau, hiểu nhau.

Quan trọng hơn cả là: tam quan, gia thế — đều phù hợp.

Chúng tôi là người yêu, cũng là bạn đồng hành chí hướng.

Anh dần giao hết công việc trong công ty, cùng tôi đi du lịch vòng quanh thế giới, đi đến đâu hay đến đó, mệt thì ở lại nghỉ ngơi, sống ung dung tự tại.

Tương lai thế nào tôi không biết. Nhưng hiện tại, tôi rất hạnh phúc.

Và tôi — sẽ mãi sống hết mình cho hiện tại.

— Hoàn —

 

Chương trước
Loading...