Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Bạo Quân Nghe Được Tiếng Lòng Ta
2
Thái hậu cười lạnh:
“Hoàng đế có thể sinh con hay không, ai gia còn rõ hơn ngươi. Người đâu, bắt Chiêu Quý phi lại!”
【Chẳng lẽ Thái hậu đã cho bạo quân uống thuốc tuyệt tự? Vì thế nên bạo quân mới mãi không thể có con?】
5
“Dừng tay! Mẫu hậu! Trẫm đã nói rồi, Chiêu Quý phi có thai, không được kinh động.”
Tiêu Minh Dạ lại một lần nữa kịp thời xuất hiện.
Thái hậu cười lạnh:
“Cho dù thật sự có, thì uống nhầm thuốc sảy thai cũng đã mất rồi. Hoàng đế, vì giang sơn xã tắc, ai gia đã chọn sẵn người kế vị cho con, chọn ngày lập làm Thái tử, cũng coi như trấn an lòng người.”
Ngô vương bế theo một đứa trẻ chừng hai tuổi bước vào, phía sau còn có một đám đại thần đứng chờ ngoài điện.
“Hoàng huynh, đây là cháu nội của phủ Nhữ Dương vương do mẫu hậu chọn lựa. Cha mẹ đều đã qua đời, rất thích hợp để quá kế vào danh nghĩa của huynh.”
【Cặp mẫu tử này tâm địa thật độc ác. Ôm con nhà người khác lên làm Hoàng đế, thiên hạ sau này chẳng phải vẫn nằm trong tay bọn họ sao?】
【Xem ra dù ta có sinh hạ long tử, kết cục cũng chẳng khác gì. Bạo quân tốt nhất là đừng c/h/ết thì hơn.】
Tiêu Minh Dạ nhìn cảnh ấy, khẽ nở một nụ cười đầy vẻ hài lòng.
Ta chợt nghĩ thêm:
【Cho dù có c/h/ết, cũng phải đợi hoàng nhi của ta lớn lên, có thể thân chính đã. Đến lúc đó, ta trực tiếp làm Thái hậu.】
Sắc mặt Tiêu Minh Dạ lập tức sa sầm.
“Rất tốt. Mẫu hậu, Ngô vương, hai người tự tin đến vậy, cho rằng long thai trong bụng Chiêu Quý phi đã mất rồi sao? Người đâu, tuyên Tôn thần y nhập cung, bắt mạch bình an cho Chiêu Quý phi!”
Tôn thần y đến rất nhanh. Sau khi bắt mạch cho ta, thần sắc vẫn bình thản như thường.
“Bẩm Hoàng thượng, thai tượng của Quý phi nương nương rất ổn định.”
Thái hậu và Cố Uyển Ninh liếc nhìn nhau một cái, đều thấy rõ vẻ kinh hãi trong mắt đối phương.
“Không thể nào! Tôn thần y, ngươi dám làm giả sao?”
Ta không nhịn được, thầm oán trong lòng:
【Sau bao nỗ lực không ngừng của ta và bạo quân, thể chất thiên sinh dễ thụ thai như ta sớm đã mang thai rồi, được chưa.】
【Chuyện giả vờ uống nhầm thuốc sảy thai là ta và bạo quân cố ý bày cục. Không giả vờ trúng độc, kẻ đứng sau hạ dược sao chịu lộ mặt? Hơn nữa, những kẻ mang dã tâm bất trung khác cũng lần lượt bị kéo ra ánh sáng rồi.】
Thái hậu lẩm bẩm như tự nói với mình:
“Sao ngươi lại có thể có con? Lúc ngươi còn nhỏ, rõ ràng ta đã…”
Nói đến đây, Thái hậu vội vàng câm miệng.
Trong lòng ta khẽ thở dài:
【Haizz, xem ra từ khi bạo quân còn nhỏ, Thái hậu đã cho hắn dùng thuốc rồi. Cũng may ta là thể chất thiên sinh mang thai, cho dù dương khí yếu đến đâu cũng vẫn có thể sinh con.】
Thái hậu lớn tiếng kết tội Tôn thần y làm giả, nhất quyết không chịu tin.
Tiêu Minh Dạ cười lạnh một tiếng:
“Người đâu, mời Thái Trưởng Công chúa vào, xác nhận thân phận cho Chiêu Quý phi.”
Thái Trưởng Công chúa là cô tổ mẫu của Tiêu Minh Dạ, em gái của Tiên hoàng, cả đời chưa từng xuất giá, hết mực yêu thương con cháu tông thất, trong hàng hoàng thất tông thân có uy vọng cực cao.
Thái Trưởng Công chúa bước vào, lạnh nhạt liếc Thái hậu một cái, rồi đưa tay về phía ta:
“Ngoan lắm, làm khổ con rồi. Theo ta vào nội thất.”
Có Thái Trưởng Công chúa đứng ra làm chứng, văn võ bá quan trong triều không ai còn dám nghi ngờ nữa.
Trước khi rời đi, Thái Trưởng Công chúa trừng mắt nhìn Thái hậu:
“Hoàng thất này là của họ Tiêu, không phải của họ Vương các ngươi.”
Sắc mặt Thái hậu trắng bệch, không dám nói thêm một lời nào.
Tiêu Minh Dạ dịu dàng nhìn về phía bụng ta, ánh mắt ấy tựa như đang ngắm một bảo vật hiếm có trên đời.
“Trẫm tuyên bố, sau khi con của Chiêu Quý phi chào đời, lập tức lập làm Thái tử. Chiêu Quý phi sắc phong Hoàng hậu.”
“Đứa cháu của phủ Nhữ Dương vương, trả lại cho người ta. Ngô vương muốn làm Thái thượng hoàng, sao không tự mình sinh một đứa, hay là Vương phi không được? Hôm nay đám quan viên theo Ngô vương làm loạn, bổng lộc của các ngươi là ai phát? Phàm kẻ tham dự hôm nay, toàn bộ tước quan phục, tống vào thiên lao chờ tra xét!”
“Còn vợ chồng Ngô vương, khuấy động thị phi, mê hoặc Thái hậu. Mỗi người đánh hai mươi trượng, về Ngô vương phủ bế môn hối lỗi!”
Ngô vương nhìn về phía Cố Uyển Ninh, trong mắt lóe lên một tia oán hận.
Mật vệ do Tiêu Minh Dạ phái đến Ngô vương phủ hồi báo: sau khi trở về phủ, Ngô vương liên tiếp triệu hạnh nhiều cơ th/i/ếp, bắt Ngô vương phi quỳ ngoài cửa, nhưng thủy chung không có một ai mang thai.
Tiêu Minh Dạ bật cười.
Khi hắn quay đầu nhìn về phía ta, ánh mắt lại càng thêm dịu dàng.
“Chiêu Chiêu, có nàng bên cạnh, trẫm rất may mắn.”
Ngày ấy, trước khi Tiêu Minh Dạ lên triều sớm, thấy ta ngủ say, liền dặn cung nhân đừng đánh thức ta.
Ta thoải mái trở mình, ôm lấy một thứ mềm mềm, còn mang theo hơi ấm.
Mở mắt ra, lại là Ngô vương!
Thấy ta tỉnh, hắn lập tức che chặt miệng ta.
“Đừng kêu. Kêu lên thì danh tiết của nàng coi như xong.”
6
Ta lạnh lùng nhìn người chồng kiếp trước, lúc này đang tham lam nhìn chằm chằm vào ta, trong lòng không dậy nổi một gợn sóng.
Ngô vương tính tình nhút nhát, chuyện gì cũng trốn sau lưng Thái hậu và Cố Uyển Ninh, vì thế lúc này hắn không có gan làm hại ta.
“Rõ ràng đều là nữ nhi họ Cố, vì sao nàng có thể mang thai con của Hoàng huynh, còn Uyển Ninh lại không mang nổi con của ta? Nhất định là huyết thống của Cố Uyển Ninh quá thấp kém! Chiêu Chiêu, nàng vốn nên gả cho ta. Gả cho ta sinh con, sau này chúng ta có thể mẫu nhờ con quý. Ta làm Hoàng đế, nàng làm Hoàng hậu, chẳng phải rất tốt sao?”
Ta bị đầu óc của Ngô vương làm cho sững sờ.
Có khi nào… Cố Uyển Ninh nếu gả cho người bình thường thì vẫn có thể sinh con, còn kẻ thật sự có vấn đề chính là ngươi, Ngô vương hay không?
Ta cười lạnh một tiếng:
“Đương nhiên là không tốt. Đợi ta sinh hạ con của Hoàng thượng, ta có thể làm Hoàng hậu, vì sao phải làm Hoàng hậu của ngươi?”
Ngô vương nở nụ cười quỷ dị:
“Ta nói cho nàng một bí mật. Thái hậu vẫn luôn sai người đầu độc các cung phi, Hoàng huynh hắn sống chẳng được bao lâu đâu. Đợi hắn c/h/ết rồi, nàng định ôm một đứa con di phúc của hắn mà sống cả đời sao? Ta biết nàng không thích Uyển Ninh. Chỉ cần nàng đồng ý phản bội Hoàng huynh, theo ta, ta sẽ g/i/ết con tiện nhân đó. Chỉ cần nàng.”
Ta trợn trắng mắt trong lòng:
【Cóc ghẻ mà cũng không soi gương nhìn lại mình. Bổn cung có mù mắt mới thèm để ý tới ngươi.】
Nói chưa dứt lời, Ngô vương đã lao tới, định làm điều xằng bậy với ta. Trong lúc ta liều mạng giãy giụa, áo ngủ dần dần xộc xệch.
Khi Tiêu Minh Dạ đẩy cửa bước vào, thứ hắn nhìn thấy chính là cảnh tượng ấy.
Ngô vương bị khống chế, còn ta thì y phục không chỉnh tề, nằm trên giường.
Thấy Tiêu Minh Dạ, Ngô vương chẳng những không sợ mà còn cười lớn:
“Hoàng huynh, Chiêu Chiêu là nữ nhân của ta. Đứa bé trong bụng nàng là con của ta! Ngươi là Hoàng đế thì sao chứ, chẳng phải trên đầu cũng xanh rờn đó sao? Chiêu Chiêu là vì ta nên mới chịu ủy thân cho ngươi!”
【Xong rồi xong rồi. Tên Ngô vương ốm yếu c/h/ết tiệt này dám đụng vào ta. Tiêu Minh Dạ hẳn là phân biệt được ta trong sạch chứ?】
Nhìn thấy sắc mặt Tiêu Minh Dạ càng lúc càng đen, trái tim ta cũng chìm dần xuống đáy vực.
【Có khó phân biệt đến vậy sao? Ngô vương xấu xí như thế, ta bỏ thiên nga không cần, lại đi gặm cóc ghẻ à?】
Tiêu Minh Dạ bỗng bật cười thành tiếng.
“Người đâu, áp giải hắn xuống cho trẫm!”
Ta vội vàng ôm chặt lấy cánh tay Tiêu Minh Dạ:
“Hoàng thượng, người nghe thần th/i/ếp giải thích đã. Trong lòng thần th/i/ếp chỉ có mình người thôi!”
【Xong rồi xong rồi. Tiêu Minh Dạ, chàng sẽ không đến mức ngay cả loại ly gián rẻ tiền thế này cũng không nhìn ra chứ?】
Tiêu Minh Dạ cúi nhìn bàn tay ta đang bám lấy cánh tay hắn, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười.
“Còn đứng ngây ra đó làm gì? Ngô vương Tiêu Minh Thần xông vào hậu cung, mưu hại hoàng tự. Tước bỏ thân phận thân vương, giáng làm thứ dân, giam lỏng tại Ngô vương phủ, không có chiếu chỉ thì không được ra ngoài.”
Trong mắt Ngô vương tràn đầy không thể tin nổi.
“Chiêu Chiêu, cứu ta với!”
【Cứu cái đầu ngươi. Mau c/h/ết đi cho rồi!】
Tiêu Minh Dạ bỗng giơ tay bóp nhẹ má ta, chỗ phồng lên vì tức giận.
“Quý phi tức giận lên, trông thật sự rất đáng yêu.”
Ta gạt tay hắn ra:
“Có một chuyện ta nhất định phải nói cho chàng biết. Chàng có thể sắp c/h/ết rồi.”
Kiếp trước, khi Tiêu Minh Dạ lâm chung, sau khi Ngô vương kế vị, hắn đích thân liệt kê mười đại tội trạng của Tiêu Minh Dạ, khắc sâu danh xưng bạo quân vào sử sách.
Nhưng sau khi ta trọng sinh, ta lại phát hiện Tiêu Minh Dạ trị quốc nghiêm minh, ra tay quyết đoán, yêu dân như con. Điểm trừ duy nhất chính là thái độ đối với hậu cung phi tần quá mức lạnh lùng, không chừa tình diện.
Xét theo thái độ của Thái hậu, hắn làm sao dám tùy tiện sủng hạnh phi tần được chứ.
Hai người từng bị khiêng ra ngoài trước đó là Từ Chiêu nghi và Tống Tiệp dư cũng đều được an trí yên ổn trong cung, không hề bị tổn hại.
Vì thế, ta thật sự hy vọng Tiêu Minh Dạ có thể sống tiếp.
Sắc mặt Tiêu Minh Dạ không hề thay đổi. Ta tưởng hắn không tin, liền tiếp tục nói thêm:
“Vừa rồi Ngô vương nói, chàng không sống được bao lâu. Kết hợp với biểu hiện của Thái hậu, e rằng hai mẹ con họ đang định hạ độc chàng!”
【Nói như vậy, Tiêu Minh Dạ hẳn sẽ tin chứ? Chẳng lẽ ta lại nói ta là người trọng sinh, đã thấy trước tương lai sao?】
Tiêu Minh Dạ gật đầu:
“Ta tin nàng.”
Ta bỗng có chút nghi hoặc:
【Tin dễ vậy sao? Chẳng phải nói hắn đa nghi trời sinh ư? Đầu óc thế này liệu có sống nổi không? Hay là ta ôm con bỏ chạy cho rồi?】
Tiêu Minh Dạ đột nhiên nghiến răng, giọng nói trầm xuống:
“Ta không tin người khác. Ta chỉ tin mình nàng.”
Hắn nói cho ta biết, từ rất sớm đã có phòng bị. Trước kia là đề phòng các phi tần, còn gần đây vì liên lụy đến ta, ngay cả Thái hậu cũng đã bị hắn đề phòng.
Sau khi hắn liên tục bảo đảm, rằng bản thân nhất định sẽ không c/h/ết sớm, ta mới yên tâm an thai trong cung.
Trong thời gian ấy, Ngô vương phủ yên ắng, phủ Thừa tướng cũng yên ắng.
Cho đến ngày ta sắp lâm bồn, cung nhân đột nhiên hớt hải đến báo:
“Nương nương không xong rồi! Cố thừa tướng mưu phản! Chư vị đại thần dâng tấu lên Hoàng thượng, xin trước tiên chém đầu Chiêu Quý phi để tế cờ!”
7
Bên ngoài vừa vang lên tiếng binh khí va chạm, bụng ta đột nhiên đau quặn, nước ối vỡ ra.
“Hoàng thượng đâu rồi? ”
Cung nhân sợ đến mất hồn, lắp bắp đáp:
“Hoàng thượng đang nghị sự ở tiền triều. Hoàng thượng nói phủ Thừa tướng là phủ Thừa tướng, nương nương là nương nương. Phủ Thừa tướng xưa nay chưa từng coi nương nương là nữ nhi, cho nên hiện tại nương nương cũng không còn liên quan gì đến phủ Thừa tướng nữa. Nương nương sắp sinh rồi, nô tỳ đi gọi người đây!”
Ta còn chưa kịp ngăn, cung nhân kia đã chạy ra đến sân thì một mũi tên xé gió lao tới, cắm thẳng vào lưng hắn.
Trong phòng, mấy tiểu cung nữ hoảng sợ hét lên.
Ta gắng gượng chút sức lực cuối cùng, quát khẽ:
“Đừng kêu nữa. Vào trong đi, trước tiên sinh đứa trẻ ra đã.”
May mà ta là thể chất thiên sinh dễ sinh nở, quá trình sinh con coi như thuận lợi, là một bé trai.
Cửa phòng đột nhiên bị đá tung.
Cố Uyển Ninh ôm một đứa trẻ trong lòng, cười lạnh nhìn ta.
“Tỷ tỷ, không ngờ tới đúng không? Phụ thân mưu phản, đã cứu ta và Ngô vương ra ngoài. Ngô vương đã đi tìm Thái hậu rồi. Tỷ nói xem, nếu ta đem đứa dị thai quái vật trong tay ta, đổi với con của tỷ, Hoàng thượng có nhận ra được không?”
Những cung nữ hầu hạ bên cạnh ta, đều đã bị Cố Uyển Ninh g/i/ết sạch.
Con trai ta bị Cố Uyển Ninh bế sang gian phòng bên, còn một đứa trẻ dị dạng, toàn thân mọc lông, bị đặt cạnh ta.
Ánh mắt Cố Uyển Ninh đầy oán độc:
“Vì sao kiếp trước tỷ có thể sinh cho Ngô vương một đứa con trai khỏe mạnh mập mạp, còn ta suốt một năm nay uống vô số bí dược, cuối cùng chỉ sinh ra một thứ không ra người không ra quỷ? Đúng vậy, đứa quái thai này là con của ta và Ngô vương, nhưng từ giờ trở đi, nó chính là con do tỷ sinh ra! Tỷ và Hoàng thượng sinh ra quái thai là điềm xấu, lẽ ra phải phế truất. Con của tỷ, ta và Ngô vương sẽ nuôi nấng thật tốt, sau này nó chỉ gọi ta là mẫu thân thôi… ha ha.”
Ta nhìn đứa trẻ toàn thân mọc lông bên cạnh, hơi thở thoi thóp, khẽ thở dài một tiếng.
Ngô vương bẩm sinh thân thể suy nhược, nếu không tìm được người có thể chất thiên sinh dễ thụ thai, thì căn bản không thể sinh ra đứa trẻ khỏe mạnh.
Huống chi Cố Uyển Ninh cầu con quá nóng ruột, uống quá nhiều bí dược, sớm đã làm tổn thương thai nhi trong bụng.
Tiêu Minh Dạ đến nhanh hơn ta tưởng.
Ta bị Cố Uyển Ninh bịt miệng, trói chặt trên giường, còn đứa dị thai bên cạnh ta khóc thét không ngừng.
Thấy Tiêu Minh Dạ, Cố Uyển Ninh cười nhạt:
“Nhìn đi, đây chính là nữ nhân được ngươi sủng ái hết mực. Nàng ta lại sinh cho ngươi một quái thai, đây là sự trừng phạt của ông trời dành cho ngươi!”
Ta gấp đến mức không thể cử động, sợ Tiêu Minh Dạ trong cơn giận dữ sẽ ném c/h/ết đứa trẻ rồi một kiếm g/i/ết ta, chỉ có thể điên cuồng gào thét trong lòng:
【Đây không phải con của chúng ta! Con của chúng ta đang ở gian phòng bên! Đây là quái thai do Cố Uyển Ninh và Ngô vương sinh ra!】
Tiêu Minh Dạ liếc nhìn đứa trẻ dị dạng một cái, rồi khẽ thở dài, lắc đầu.
“Chiêu Chiêu, nàng thật khiến trẫm thất vọng.”
Trên mặt Cố Uyển Ninh lập tức hiện lên vẻ mừng rỡ:
“Hoàng thượng, bây giờ phụ thân ta đã dẫn binh áp sát hoàng thành, ngươi không thể động đến ta. Chỉ cần ngươi g/i/ết tiện nhân này trước mặt ta, ta sẽ cầu xin phụ thân tha cho ngươi một mạng. Dù sao thì dung mạo của ngươi cũng coi như thượng thừa, ta nhớ nhung đã hai kiếp, dù gì cũng phải để ta nếm thử một lần…”
Cố Uyển Ninh còn chưa nói xong, thì Tiêu Minh Dạ đã vung kiếm, một nhát xuyên thẳng qua cổ họng nàng ta.
Thị vệ của Tiêu Minh Dạ cũng g/i/ết sạch đám người do Cố Uyển Ninh mang theo.
“Chiêu Chiêu, nàng thật sự khiến trẫm thất vọng. Sao lại là con trai, trẫm vốn còn muốn có một đứa con gái trước cơ.”
Miếng vải nhét miệng ta vừa bị tháo ra, việc đầu tiên ta làm chính là nhìn con trai mình.
“Sao chàng biết đứa quái thai kia không phải con của chúng ta?”
Tiêu Minh Dạ lộ vẻ đắc ý:
“Bởi vì con của ta và nàng, không thể xấu đến mức đó được.”
Nhìn thi thể Cố Uyển Ninh nằm trên đất, ta không nhịn được hỏi:
“Cố thừa tướng mưu phản, chàng lại g/i/ết Cố Uyển Ninh, trong tay chúng ta giờ chẳng còn con tin nào cả.”
Tiêu Minh Dạ thản nhiên cười:
“Hoàng hậu, nàng cho rằng trong thời gian nàng an thai, trẫm thật sự nhàn rỗi không làm gì sao? Dã tâm bất thần của Cố thừa tướng, trẫm đã sớm nhận ra, vì thế mới cố ý triệu nữ nhi của hắn nhập cung. Ai ngờ nàng và hắn vốn chẳng phải cùng một đường. Giờ thì lão phụ thân cặn bã của nàng đã bị người của trẫm bắt giữ rồi.”
Không hiểu vì sao, ta luôn có cảm giác Tiêu Minh Dạ biết quá nhiều thứ.
Đúng lúc ấy, mật vệ chạy vào bẩm báo, nói rằng Thái hậu đã dẫn Ngô vương lên chính điện đăng cơ.
8
Uống một ngụm canh sâm, thể lực của ta dần hồi phục.
Khi ta và Tiêu Minh Dạ cùng nhau đuổi tới chính điện, Ngô vương đã khoác long bào lên người.
Thái hậu trông thấy chúng ta, giận dữ quát lớn:
“Ông trời đã giáng thiên phạt rồi. Hai người các ngươi sinh ra quái thai, còn xứng làm quốc chủ quốc mẫu gì nữa? Thần nhi của ta mới là người mang thiên mệnh!”
Ta sai cung nhân bế con trai ta ra, trình bày trước mặt bá quan.
“Đây chính là Thái tử do bổn cung sinh ra. Còn kẻ sinh quái thai là người khác. Ngô vương, ngươi có dám cùng đứa trẻ kia nhỏ m/á/u nhận thân hay không?”
Ngô vương sợ đến tái mặt. Việc ta bình an xuất hiện ở đây đã đủ chứng minh Cố Uyển Ninh đã c/h/ết.
“Lớn mật! Bây giờ trẫm là Hoàng đế, ai dám lấy m/á/u của trẫm?”
【Ngô vương đúng là khoác long bào cũng chẳng giống Thái tử. Khí thế sao bằng phụ hoàng của con ta.】
Tiêu Minh Dạ nhếch môi, nhìn thẳng Thái hậu và Ngô vương, lớn tiếng nói:
“Mẫu hậu, trẫm vẫn luôn không hiểu. Cùng là con của người, vì sao người đối với trẫm lại kém xa so với Ngô vương? Người sai người hạ độc vào đồ ăn của trẫm, chỉ để đẩy Ngô vương lên ngôi. Rốt cuộc là vì điều gì?”
Thái hậu cố gắng giữ vẻ bình tĩnh:
“Bởi vì ngươi không xứng! Ngươi là bạo quân. Thần nhi của ta chỉ là thân thể yếu một chút, nên không được phụ hoàng ngươi yêu thích. Thế nhưng rõ ràng Thần nhi việc gì cũng hơn ngươi! Nếu ngươi còn biết thế nào là hiếu thuận, thì nhường ngôi cho Thần nhi. Bằng không, xuống tới cửu tuyền, ai gia cũng sẽ nói ngươi bất hiếu!”
【Thái hậu này thiên vị đến mức vô lý rồi. Chỉ vì đứa con út thân thể yếu, liền có thể không có giới hạn mà bao che như vậy sao? Tiêu Minh Dạ, ta ủng hộ chàng tự tay xé nát người mẹ cặn bã này.】
Tiêu Minh Dạ trông không hề bị lời nói của Thái hậu làm tổn thương, tiếp tục mở miệng:
“Từ lần mẫu hậu muốn đánh rơi đứa trẻ của Chiêu Chiêu, trẫm đã phát hiện ra, người cũng không hẳn là yêu thương Ngô vương hơn. Người là hận trẫm, hận huyết mạch của trẫm, hận Tiên hoàng! Trẫm đã truy xét những lão nhân trong cung từng bị người diệt khẩu nhưng may mắn còn sống, lúc này mới biết, Ngô vương căn bản không phải là con của phụ hoàng. Hắn là dã chủng do người tư thông với kẻ khác mà sinh ra!”
Nhìn thấy mấy lão nhân trong cung bị áp giải lên, Thái hậu ngã sụp xuống đất, gương mặt đầy vẻ không cam lòng.
“Vì sao? Ngươi rõ ràng giống hệt phụ hoàng của ngươi, đáng lẽ phải ngoan ngoãn đi c/h/ết. Vậy mà vì sao ngươi cứ nhất quyết phải sống?!”
Tiêu Minh Dạ cười lạnh một tiếng, ôm chặt ta và con trai vào lòng.
“Bởi vì trẫm đã có gia đình.”
Thái hậu và Ngô vương đều bị giam vào đại lao. Ngô vương chịu hình phạt ngũ mã phanh thây, còn Thái hậu, sau khi hay tin, tâm can tan nát mà c/h/ết.
Khi ta mang thai lần thứ hai, Tiêu Minh Dạ giải tán toàn bộ hậu cung.
“Dù sao thì chỉ có Hoàng hậu mới có thể sinh, đám đại thần ép trẫm phải mưa móc đều khắp cũng không dám nhiều lời nữa. Hoàng hậu, lần này nàng phải sinh cho trẫm một công chúa rồi chứ?”
Ta mỉm cười:
“Sinh công chúa thì dễ, chỉ là công chúa muốn ăn thịt nướng xiên ngoài cung, thì phải để phụ hoàng đích thân đi mua về mới được.”
Tiêu Minh Dạ ngoan ngoãn đứng dậy.
Trước khi hắn đi xa, ta lặng lẽ niệm thầm trong lòng…
【Thịt xiên thì cho nhiều ớt một chút. Với lại trang sức trên đầu ta cũng cũ rồi, nghe nói Đa Bảo Các vừa lên mấy mão vàng mới, nếu mua về luôn thì càng tốt. Còn đào hoa ẩm của Túy Hương Cư nữa, đợi sinh xong ta cũng muốn nếm thử.】
Tiêu Minh Dạ đứng ngoài sân lớn tiếng đáp lại:
“Được rồi, trẫm nhận hết cả rồi!”
Thật ra ta cũng không ngốc. Chuyện Tiêu Minh Dạ có thể nghe được tiếng lòng của ta, ta đã sớm mơ hồ cảm nhận ra. Nếu không thì làm sao hắn có thể lần nào cũng đoán trúng suy nghĩ của ta như vậy?
Chỉ là ta không vạch trần chuyện ấy. Dù sao thì phu thê có thêm một chút “đọc tâm thuật”, cuộc sống lại càng thêm thú vị.
Về sau, nhờ thể chất dễ thụ thai, ta sinh cho Tiêu Minh Dạ bốn hoàng tử, ba công chúa. Tiêu Minh Dạ cần mẫn trị quốc, khiến quốc gia giàu mạnh, dân an cư lạc nghiệp.
Khi Thái tử trưởng thành, thân chính, ta và Tiêu Minh Dạ cùng nhau chu du các nước.
Người đời thường xuyên trông thấy, dù ta không nói một lời, Tiêu Minh Dạ vẫn luôn ân cần tiến tới, đáp ứng mọi điều ta muốn.
Ai nấy đều tấm tắc khen ngợi:
“Nhìn xem Thái thượng hoàng đối với Thái hậu kìa, đúng là chu đáo hết mực!”
(HOÀN)