Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Bành Hào Trở Lại
3
Về sau Thôi Nguyệt Nhi nhập phủ, nửa còn lại lại bị chia nốt một phần đến viện nàng, phần khác thì điều sang chăm sóc phu nhân.
Đến nay, trong viện của Ôn Thiên Đồng chỉ còn ba kẻ từ nhỏ đã hầu hạ hắn – hai tiểu đồng một nha hoàn.
Ba kẻ này, đời trước từng nhiều lần lấy ta làm chỗ trút giận mỗi khi bị Ôn Thiên Đồng trách phạt.
Ta dứt khoát ra tay, một đao giết sạch cả ba, đoạn thảnh thơi tiến vào phòng Ôn Thiên Đồng.
Ngắm nhìn bài trí trong phòng đôi chút.
Rồi ôm lấy chiếc bình sứ tinh xảo nhất trên giá sách, thong thả bước đến bên giường nơi Ôn Thiên Đồng đang say ngủ.
Ta từng nghĩ đến muôn vàn cách giết hắn.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, rốt cuộc thấy hắn chẳng khác gì lũ công tử bột kia, chết kiểu gì cũng thế, cùng một loại người.
Nghĩ vậy, ta đánh thức hắn dậy.
Ôn Thiên Đồng tỉnh dậy kinh hoảng nhìn ta.
Hắn định la lên, mới phát hiện miệng đã bị bịt kín.
Ta tháo mặt nạ xuống, để lộ gương mặt giống hệt hắn.
“Ôn Thiên Đồng, ngươi nhận ra ta chứ?”
Ánh mắt hắn lúc đầu ngỡ ngàng.
Ngay sau đó, như nhìn thấy thứ gì cực kỳ kinh khủng, hắn liền giãy dụa kịch liệt.
Hắn đã nhận ra ta rồi.
Ta cảm thấy thật vui sướng.
Ta và Ôn Thiên Đồng là huynh đệ song sinh.
Đời trước, hắn vô cùng căm ghét gương mặt giống hệt mình của ta.
Từng nói: “Chính vì ngươi giống ta, nên Thiên Dao mới không thèm để ý tới ta! Ta không muốn thấy ngươi nữa!”
Về sau ta bị nhốt vào tiểu viện, hắn liền cùng ba tiểu đồng kia rạch nát mặt ta.
Giờ đây, từng mũi từng mũi, ta khâu kín hai mắt hắn lại.
Từ nay về sau, hắn quả thực chẳng còn nhìn thấy gương mặt ta nữa.
7
Đầu của Ôn Thiên Đồng, bị ta khâu miệng khâu mắt, đặt lên miệng bình sứ.
Ta định đặt lại lên giá sách.
Lại nghĩ ra một chủ ý khác.
Sáng hôm sau, khi bữa ăn đã lâu mà chẳng thấy bóng dáng Ôn Thiên Đồng đâu, Trường Hưng hầu liền sai người đi gọi.
Phát hiện cửa viện đã bị khóa kín, không ai đáp lời.
Gia nhân sinh nghi, vội vàng đến bẩm báo với Trường Hưng hầu.
Trường Hưng hầu thất kinh, đánh rơi bát đũa, vội vã chạy tới.
Cửa viện bị phá, mọi người hít một hơi lạnh thấu tim.
Ba tiểu đồng nằm chết trong sân, máu nhuộm đất đỏ au.
Chính giữa sân là chiếc bình sứ Ôn Thiên Đồng từng bỏ bạc ngàn mua về.
Trước kia, Ôn Thiên Dao thường cắm hoa nhỏ vào đó.
Mà nay, thứ được cắm lên lại là thủ cấp của Ôn Thiên Đồng.
Ta ẩn mình trong đám đông, nhìn cảnh mọi người gào khóc thảm thiết, chỉ cố mà bịt miệng không bật cười thành tiếng.
Cả hầu phủ một mảnh u ám tang thương.
Kẻ hầu người hạ nào chưa ký chết khế đều bỏ chạy cả.
Thôi Nguyệt Nhi cũng có ý bỏ đi.
Nhưng nàng lại càng muốn làm hầu phu nhân.
Nàng nhìn rõ mọi việc.
Biết rằng kẻ ra tay là nhằm thẳng vào đám con của Trường Hưng hầu và phu nhân.
Nàng thậm chí còn nghĩ, nếu bọn họ chết sạch, thì đứa nhỏ trong bụng nàng mới có thể kế thừa tước vị.
Vì thế, dù cái chết của Ôn Thiên Đồng thê thảm đến đâu, nàng cũng cắn răng nán lại.
Quay sang Trường Hưng hầu nhỏ nhẹ: “Lúc nguy nan thế này, thiếp chẳng đành lòng để hầu gia một mình gánh vác.”
Cái chết của Ôn Thiên Đồng vốn được giấu kín không cho phu nhân biết.
Nhưng ta không cam lòng để bà bị che mắt.
Đêm đó, ta đánh ngất nha hoàn trong phòng bà.
Rồi khoác lên người y phục của Ôn Thiên Đồng, máu me đầy mặt, xuất hiện trước mặt bà.
Phu nhân không thể nói năng, chẳng thể cử động.
Chỉ có thể trơ mắt nhìn “Ôn Thiên Đồng” trước mặt thất khiếu đổ máu, chết chẳng nhắm mắt.
Nước mắt, nước mũi, nước dãi hòa vào một chỗ.
Ta vốn nhập vai rất đạt.
Nhưng nhìn một màn ấy lại cảm thấy chán ghét.
Đời trước, ta từng toàn thân thương tích, mặt mũi tàn tạ mà quỳ gối trước mặt bà cầu cứu.
Vậy mà bà chỉ lạnh lùng căn dặn nha hoàn bên người: “Trói nàng lại, bộ dạng này sẽ dọa sợ thiếu gia tiểu thư.”
Ta cất tiếng khàn đặc, nói:
“Mẫu thân, thương tích trên thân ta vốn là do bọn họ gây nên.”
“Bọn họ chỉ hận chưa ra tay đủ nặng, thì sao có thể nói là sợ hãi được chứ?”
“Nếu đã không muốn thấy ta, hà tất phải đưa ta về?”
Phu nhân hầu phủ chau mày, nha hoàn bên cạnh liền giáng cho ta một cái tát nảy lửa.
“Bồng Hào, nghịch mẫu phản huynh, ngươi có biết tội?”
Ta lắc đầu, không chịu nhận tội.
Nhưng cái tát của nàng quá nặng, đánh cho miệng ta đầy máu, đau đến không chịu nổi, đành phải cúi đầu nhận sai.
Tỉnh hồn lại, ta đứng dậy nhìn về phía phu nhân đang nằm liệt trên giường.
Ánh mắt bà mơ hồ nghi hoặc, cho đến khi ta cất tiếng gọi:
“Mẫu thân, người còn nhận ra ta chăng?”
Lời vừa dứt, phu nhân hầu phủ liền kinh hoảng nhìn ta, miệng “a a” kêu gào.
Ta mỉm cười, biết bà đã nhận ra ta rồi.
Ta giúp bà lau mặt, chỉnh lại tóc tai rối bời, đoạn thì thầm:
“Ôn Thiên Đồng cũng nhận ra ta.”
Phu nhân lập tức hiểu được ý tứ, sắc mặt xám như tro tàn, ngay cả nước mắt cũng chẳng rơi nổi.
Lúc ta đứng dậy toan rời đi, bà đột nhiên kích động.
Ta hiểu bà muốn hỏi vì sao ta chưa giết bà.
Chỉ khẽ mỉm cười: “Đừng vội, còn chưa tới lượt người.”
Ngày hôm sau, Đại Lý Tự phái người đến mời Trường Hưng hầu.
Trường Hưng hầu vốn tưởng vụ án có tiến triển, liền đi theo tới nha môn.
Nào ngờ lại được dẫn tới diện kiến ta dưới sự chỉ dẫn của Thiếu khanh.
Không bao lâu sau, khắp kinh thành đều truyền rằng — vị tiểu thư năm xưa thất lạc của Trường Hưng hầu phủ, đã được tìm về.
8
Khi ta cùng Trường Hưng hầu hồi phủ, trong viện đã chẳng còn bao nhiêu gia nhân.
Ngay cả những người ký tử khế cũng đã bỏ trốn gần hết trong đêm.
Người đầu tiên ta gặp lại chính là phu nhân hầu phủ.
Bà nhìn ta mà mắt muốn nứt ra.
Trường Hưng hầu liền giải thích, rằng là vì bà quá mừng rỡ.
Ta thuận thế bước tới, nắm tay bà, nước mắt giàn giụa, bịa chuyện ta bao năm cô độc lưu lạc, nay tìm được thân quyến, cảm động đến rơi lệ.
Chúng nhân trong phủ đều tỏ vẻ không vui.
Bọn họ vốn đã biết rõ hành tung của ta, chỉ là trước kia không buồn đi đón.
Đến khi muốn đón lại không rõ vì sao chẳng đón được.
Trường Hưng hầu vì vậy dẫn ta vào thư phòng, hỏi kỹ về việc bốn năm trước có từng gặp quản gia được phái đi tìm người hay không.
Ta quan sát xung quanh, gật đầu xác nhận.
“Vậy sao ngươi không theo hắn hồi phủ? Khi đó đã xảy ra chuyện gì?”
Ánh mắt Trường Hưng hầu sắc như đao.
Trong lòng vẫn không tin đứa con tìm được vào lúc nhạy cảm này lại đơn giản như vậy.
“Ta giết hắn rồi.” Ta điềm nhiên đáp.
Ngay sau đó, liền vung tay đập mạnh đầu hắn vào bàn thư án.
Ôn Thiên Thừa nghe động liền phá cửa xông vào.
Vừa thấy cảnh Trường Hưng hầu hôn mê dưới đất, liền bị nghiên mực ta ném tới suýt trúng đầu.
Phụ tử hai người ngã sóng đôi.
Ta bước qua bọn họ, đi thẳng đến viện của Ôn Thiên Dao.
Hôm nay khi thấy ta nhập phủ, nàng không còn như kiếp trước xem ta như ô uế.
Trái lại, ánh mắt đầy khẩn cầu, như nắm được cọng rơm cứu mạng cuối cùng.
Ta nghênh ngang bước vào.
Vừa vặn trông thấy nàng đang đuổi nha hoàn, tự tay thu dọn hành lý.
Thấy ta, nàng vội nắm lấy tay ta, nước mắt lưng tròng:
“Ta biết tỷ không muốn thấy ta, những năm qua chiếm chỗ chim khách chẳng phải lòng ta mong, nhưng rốt cuộc khiến tỷ phiêu bạt tha hương mười mấy năm…”
“Ngươi định đi sao?” Ta cắt lời nàng.
Ôn Thiên Dao rưng rưng gật đầu, ánh mắt chẳng có chút lưu luyến rời nhà, chỉ có hân hoan thoát nạn.
“Vậy thì không được.”
Chưa để nàng kịp phản ứng, ta dùng miếng vải rách vừa xé bịt miệng nàng lại.
Dùng đai lưng trói nàng, túm tóc kéo đi.
Dọc đường gặp được gia nhân, nếu là kẻ từng khi dễ ta thì ta bóp chết.
Nếu là kẻ không nhận ra thì cho uống thuốc mê, bỏ lại tại chỗ.
Ai ngờ đi một vòng, kẻ gặp được đều là kẻ có tội.
Cũng phải thôi, năm đó ngay cả chó đi ngang cũng cắn được ta một miếng.
Ôn Thiên Dao bị ta giết người đầu tiên đã sợ đến ngất xỉu.
Kéo một kẻ nửa sống nửa chết thế này thật vướng víu.
Ta dứt khoát đâm một đao vào đùi nàng.
Đợi nàng đau đớn tỉnh lại, ta nói:
“Đi cho tử tế, không thì để ta dắt thủ cấp ngươi đi xem trò vui.”
Ôn Thiên Dao sợ đến vãi cả quần, một đường vừa đi vừa rỏ nước, chẳng khác gì ta năm xưa.
Đến thư phòng, Ôn Thiên Thừa vừa mới tỉnh lại.
Ta đá cho hắn bất tỉnh thêm lần nữa, rồi chỉ vào hai kẻ dưới đất hỏi nàng:
“Kẻ nào là gian phu của ngươi?”
Ôn Thiên Dao nay đã mười tám, chưa từng bàn chuyện hôn sự.
Nàng thường làm nũng, xin ở bên mẫu thân thêm vài năm.
Phu nhân thương nàng, liền cho nàng tùy ý.
Nhưng kiếp trước, cái ngày nàng nói ta mạo phạm quý nhân, thật ra là ngày nàng tư thông với người khác.
Lại bị ta — kẻ đang bị chó rượt giành ăn — bắt gặp.
Tiếc rằng khi ấy ta đói đến hoa mắt choáng đầu, lại lập tức bị người giẫm dưới chân, trừ thanh âm của Ôn Thiên Dao, ta chỉ nhớ kẻ tư thông cùng nàng mặc triều phục, bên hông mang ngọc bài khắc chữ “Ôn” mà chỉ chủ nhân hầu phủ mới có.
Khi ấy, người vào triều làm quan trong hầu phủ chỉ có Trường Hưng hầu và Ôn Thiên Thừa.
Lúc đầu ta ngỡ là Ôn Thiên Thừa, bởi Ôn Thiên Dao khi ấy mới mười sáu, nếu thực sự yêu một nam nhân lớn hơn mình ba mươi tư tuổi, đúng là chuyện cười thiên hạ.
Nhưng sau khi trọng sinh, nhìn thấy Thôi Nguyệt Nhi – kẻ đồng tuổi với Ôn Thiên Dao, ta liền do dự.
Bởi vì, trên đời này, đúng là có những chuyện buồn cười đến thế.
9
Ôn Thiên Dao vẫn giả vờ hồ đồ.
Nàng khóc lóc: “Ta biết tỷ tỷ oán ta cướp đi vị trí, nhưng tỷ tỷ cũng không nên giết chóc bừa bãi, á…”
Ta một quyền đánh rụng ba chiếc răng của nàng.
“Gian phu của ngươi là ai?”
Ôn Thiên Dao run rẩy đưa tay chỉ về phía Ôn Thiên Thừa.
Ta gật đầu, trói nàng vào gốc cây mà đời trước nàng đã dùng để trói ta.