Bành Hào Trở Lại
1
1.
Quản gia cứ như vậy, mang theo nụ cười mà chết, chữ “viên” trong “đoàn viên” còn chưa kịp thốt xong, thân hình đã ngã quỵ trước ngưỡng cửa mái nhà tranh của ta, máu tươi nhuộm đỏ đôi dép cỏ dưới chân.
Ta cúi đầu nhìn đôi tay thô ráp, chai sạn vì năm tháng — chính là đôi tay thường thấy ở một nữ tử mười bốn tuổi lớn lên nơi thôn dã.
Vốn dĩ ta muốn chém phăng nửa đầu hắn, nhưng con dao đã cùn, mấy ngày nay lại chưa được ăn no, lực yếu nên không thành công.
Ta dừng mắt nhìn thi thể dưới chân, cảm giác trọng sinh lúc ấy mới dần trở lại. Hận ý ngập trời cũng từ từ dâng lên trong lòng.
Ta rút dao từ thi thể ra, lại chém xuống như kẻ điên phát tiết, từng nhát từng nhát nện vào đống xác vô hồn.
Đời trước, chính là tên này nói đến đón ta về nhận thân. Nhưng cũng chính là hắn, cuối cùng lại dùng kẹp sắt, nhét cục sắt nung đỏ vào miệng ta.
Cảm giác máu thịt trong miệng bị thiêu cháy như còn quanh quẩn nơi cuống họng, nơi chóp mũi.
Mãi đến khi dao cong quặp, thi thể nát bấy thành một đống thịt vụn, ta ngẩng đầu nhìn thấy vài con chó hoang núi đang cảnh giác đứng nơi ngoài sân.
Ta vứt dao, nhặt một khối thịt ném đến trước mặt chúng.
Khi đã nếm thử miếng đầu tiên, bầy chó lập tức ùa đến, cắm đầu vào đống thịt nát ăn như chết đói lâu ngày.
Ta ngồi trên ghế gỗ thấp nơi cửa, ngắm cảnh chó tranh ăn, ký ức đời trước liền trào dâng trong đầu.
Đời trước đúng vào hôm nay, quản gia hầu phủ tìm đến nói ta chính là thiên kim thất lạc năm xưa, khi vừa chào đời đã bị tặc nhân bắt cóc.
Phụ mẫu cùng huynh trưởng đã khổ công tìm kiếm ta mười bốn năm, nay rốt cuộc có tin, liền phái hắn đến đón ta hồi phủ.
Khi ấy ta hân hoan theo họ hồi phủ, đâu ngờ tất cả chỉ là dối trá.
Ngay khi ta bị bắt đi, hầu phủ đã sớm chọn một tiểu cô nương khác thay thế — chính là Ôn Thiên Dao.
Mười bốn năm qua, nàng được cha mẹ huynh trưởng nâng niu trong lòng bàn tay mà lớn, họ sớm đã quên ta là ai.
Thực ra bảy năm trước, họ đã biết được tung tích ta. Nhưng đêm trước ngày dự định đón ta về, Ôn Thiên Dao nằm mộng thấy bị vứt bỏ, khóc lóc ầm ĩ nói rằng cha mẹ không cần nàng nữa.
Một bên là nữ nhi nuôi dưỡng bảy năm ân tình sâu đậm, một bên là ta – đứa con thất lạc từ thôn quê dơ dáy trở về, họ chỉ do dự đôi chút rồi buông bỏ ta.
Mãi đến khi một thư sinh nghèo đem theo hôn thư cùng ngọc bội tìm đến, muốn cưới đích nữ hầu phủ, họ mới cho người đến rước ta về.
Thế nhưng thư sinh thấy ta quê mùa thô lậu, vừa nhìn đã ném hôn thư lại, cầm bạc bỏ trốn.
Phụ mẫu huynh trưởng nói ta làm mất thể diện hầu phủ, Ôn Thiên Dao thì mỗi ngày đều khóc lóc nói không thể chịu nổi khi thấy ta.
Họ đem ta nhốt vào tiểu viện hẻo lánh, không màn sống chết, áo rách cơm thiu mà cầm cự hai năm.
Cuối cùng, khi ta tranh ăn với con chó nhỏ mà Ôn Thiên Dao nuôi, bị khách quý tình cờ trông thấy.
Ôn Thiên Dao nổi trận lôi đình, mắng ta khiến khách quý hoảng sợ, làm nàng mất mặt.
Nàng nói: “Ngươi thích ăn đến vậy sao? Vậy thì ta cho ngươi ăn cho thỏa!”
Ngay khoảnh khắc cục sắt đỏ rực bị nhét vào miệng ta, ta trọng sinh.
Ta trọng sinh về đúng ngày trước khi bị đưa vào hầu phủ. Khi ấy ta vẫn còn ở trong căn nhà tranh rách nát nơi sườn núi, là cô nhi không cha không mẹ tên gọi Bồng Hào.
2.
Chó hoang ăn no, lắc lắc đuôi với ta rồi rời đi.
Ta lúc này mới từ ghế đứng dậy, ra bờ suối gột rửa vết máu đầy người, thay y phục sạch sẽ, lấy bọc hành lý gom góp hết của cải ít ỏi.
Sau cùng, ôm lấy hũ tro cốt, nổi lửa thiêu trụi căn nhà ta đã sống suốt mười bốn năm.
Trong hũ tro ấy là cốt của ông lão y sĩ già chân đất – Lão Tề, người nhặt được ta về và đặt tên cho ta.
Ông bảo lúc nhặt được ta, ta đã thoi thóp gần chết, y thuật của ông chỉ trị được chấn thương thường tình, còn loại bệnh trạng như ta thì cứu không nổi.
Thế mà ta vẫn sống, nhờ bát cháo loãng ông bón từng muỗng, cùng vài ba thứ thảo dược mọc ven đường.
Ông đặt tên ta là Bồng Hào, mong rằng ta sẽ sống như cây thanh hao ven đường, sinh sôi mạnh mẽ, vượt lên gian khổ.
Nhưng ta đã phụ lòng ông, mệnh mỏng như giấy, chết thảm chẳng ai hay.
Ta không có họ, bởi ông bảo mình là kẻ cô tinh khắc mệnh, không muốn ta mang họ ông, trước lúc lâm chung cũng chẳng cho ta gọi là gia gia.
Chỉ để lại cho ta một chiếc lệnh bài khắc chữ “Vân Tán sơn trang”, bảo rằng năm xưa từng cứu mạng trang chủ một lần, lệnh bài ấy có thể giúp ta làm một chuyện.
Đời trước, ta chẳng biết Vân Tán sơn trang ở đâu, cũng không rõ là nơi nào, lại nghĩ mình có thể sống tiếp một mình, nên chỉ xem nó như kỷ vật ông để lại.
Về sau, lệnh bài kia khi ta trở lại hầu phủ, cùng với tay nải và hũ tro cốt của Lão Tề, bị người ta coi như phế vật mà ném đi chẳng khác gì rác rưởi.
Ta trông theo bóng lưng bọn họ rời đi, định bụng đuổi theo giành lại, nhưng còn chưa ra khỏi cửa lớn thì đã bị bà quản sự chuyên dạy quy củ xách ngược trở lại tiểu viện.
Mãi đến lúc lâm chung, Ôn Thiên Dao mới đắc ý nói với ta, lệnh bài kia kỳ thực không bị vứt đi, mà rơi vào tay Nhị công tử của hầu phủ – kẻ say mê giang hồ nghĩa khí – tên là Ôn Thiên Cảnh.
Hắn lấy nó làm lễ vật cầu bái sư môn, nhờ đó mà học được võ nghệ ở Vân Tán sơn trang, đoạt được võ trạng nguyên, quan lộ hanh thông.
Đời này, ta nắm lấy lệnh bài, không kể ngày đêm, một đường đi một đường hỏi, ròng rã ba tháng trời mới gõ được cửa lớn của Vân Tán sơn trang.
Đại trang chủ thấy ta hình dung tiều tụy, lại thấy tro cốt trong lòng ta ôm và lệnh bài trong tay, bèn hỏi ta:
“Ngươi muốn báo thù, hay cầu một chốn an thân?”
Ta nuốt khan một ngụm, giọng khản đặc đáp: “Ta muốn học võ.”
Từ đó, ta ở lại trong sơn trang. Đại trang chủ không hỏi ta học võ để làm gì, chỉ sai người tìm cho ta một vị sư phụ.
Sư phụ là người ít lời, lúc mới bắt đầu dạy ta, phương pháp của hắn rất đơn giản — trước đánh cho ta một trận, sau đó mới dạy ta cách né tránh chiêu thức ấy.
Về sau, tuổi ta lớn dần, hai năm qua ăn uống luyện tập đầy đủ, thân thể rắn rỏi hơn nữ tử thường tình, sư phụ liền dạy ta dùng đủ loại binh khí.
Lại gọi một y sư cũng trầm mặc chẳng kém hắn, dạy ta dụng độc.
Đến năm ta mười tám tuổi, có một ngày, ta đấu với sư phụ ba trăm chiêu mà không rơi xuống hạ phong.
Sư phụ chỉ nhàn nhạt nói: “Ngươi có thể xuất sư rồi.”
Ngày hôm sau, cả sư phụ lẫn y sư đều biến mất không tung tích.
Ta cẩn thận quét dọn lại sân viện, gùi hành lý lên lưng, bước chân trở lại kinh thành.
3.
Ta không có văn thư nhập thành, vốn định chờ đoàn thương nhân hồi kinh để theo họ vào thành.
Nào ngờ vừa đến ngoại ô, đã bắt gặp mấy tên công tử bột đang cưỡi ngựa, đuổi theo một tiểu cô nương chừng mười lăm mười sáu tuổi giữa rừng.
Trong số đó, có vài kẻ ta từng gặp kiếp trước, chính là bè đảng của Tam công tử hầu phủ — Ôn Thiên Đồng.
Hắn không thông minh như Đại công tử Ôn Thiên Thừa đã sớm vào triều làm quan, cũng
chẳng có bản lĩnh như Nhị công tử Ôn Thiên Cảnh thi đậu võ cử.
Hắn chỉ là một tên ăn chơi trác táng phổ biến trong kinh thành.
Hắn lại thân thiết với Ôn Thiên Dao nhất, thường dẫn bè bạn tới phủ trêu chọc ta, thay nàng ta trút giận.
Cho nên bọn chúng, từng đứa đều có thù với ta.
Ta không chút do dự, cầm đao nấp sau gốc cây, chờ tiểu cô nương chạy qua, liền chém bay đầu tên công tử cưỡi ngựa dẫn đầu.
Đầu hắn rơi ngay vào lòng người phía sau, thân thể không đầu bị ngựa kéo lê vài bước rồi ngã xuống đất.
Bọn còn lại giật cương dừng ngựa, kinh hoàng nhìn cảnh tượng thê lương trước mặt.
Ta cầm đao đứng chắn trước mặt họ, ánh mắt tĩnh lặng như giếng cổ, lướt qua từng khuôn mặt.
Một tên trong đám run rẩy cất tiếng:
“Ngươi… ngươi là ai! Ngươi biết mình vừa giết ai không?”
Ta chẳng buồn đáp, chỉ lạnh lùng hỏi:
“Trong các ngươi, ai là Ôn Thiên Đồng?”
Cả bọn hồn phi phách tán, tưởng đâu Ôn Thiên Đồng chọc phải sát tinh, nay bị vạ lây.
Ta cố ý nói thế. Dù có thành quỷ, ta cũng không quên được gương mặt của Ôn Thiên Đồng.
Chỉ là muốn mượn miệng bọn họ, dọa cho hắn một phen khiếp đảm.
Hỏi xong, ta chẳng đợi trả lời, liền vung đao chém đầu một kẻ.
Ta nhớ rõ kiếp trước hắn từng theo Ôn Thiên Đồng sỉ nhục ta.
Đoạn ta phi thân lên ngựa của hắn, quay đầu ngựa, lao theo mấy kẻ đang tháo chạy.
Mục tiêu của ta rất rõ ràng: chỉ giết kẻ từng có thù với ta.
Trước khi bọn chúng kịp ra khỏi rừng, ta đã chặt đứt đầu bốn tên còn lại.
Ngồi trên lưng ngựa, ta tiễn mắt theo những kẻ còn sống chạy về kinh, tưởng tượng nét mặt của Ôn Thiên Đồng khi biết có tử thần đang tới tìm hắn.
Lòng sảng khoái, ta cưỡi ngựa thu nhặt đầu lâu của mấy tên đó, nào ngờ lại đụng trúng tiểu cô nương ban nãy.
Nàng nhìn thấy thủ cấp trong tay ta, hoảng hốt đến ngã ngồi dưới đất, liên tục cầu xin ta tha mạng.
Ta nói: “Ta không giết ngươi.”
Rồi tiện tay ném túi bạc lục được từ thi thể đến trước mặt nàng.
“Nàng về đi, chuyện hôm nay xem như chưa từng thấy.”
Nàng nhìn ta rất lâu, mãi đến khi chắc rằng ta thật không định hại nàng mới run rẩy nhặt lấy túi bạc, rồi lảo đảo chạy đi.
Ta tìm một ao nước gần đó rửa sạch máu trên mặt và đao, đem áo khoác dính máu chôn tạm tại chỗ, sau mới quay lại con đường lớn đợi đoàn thương nhân.
Nửa canh giờ sau, ta lẩn trong hàng hóa của thương đội mà nhập kinh, vừa vặn thấy đám công tử sống sót dẫn theo quan sai xuất thành.
4.
Gần đây kinh thành nhân tâm hoảng hốt.
Chỉ một chuyến du xuân, sáu công tử con nhà thế gia liền bị mất đầu, thi thể và đầu lâu đều không cùng một chỗ.
Quan phủ và Đại Lý Tự dốc toàn lực tìm kiếm, vậy mà vẫn không tra ra tung tích thủ cấp.
Ai ngờ sang ngày hôm sau, từng chiếc đầu lại đột nhiên xuất hiện trong phòng ngủ của người chủ nó khi còn sống.
Kẻ còn sống sót nói rằng, tặc nhân che mặt, nhìn thân hình thì là một nữ tử cao ráo cường tráng.
Thanh âm khàn đục, thủ đoạn và khí lực so với nam tử bình thường càng thêm tàn độc.
Kẻ đó đích danh truy tìm Tam công tử của Trường Hưng hầu phủ – Ôn Thiên Đồng.
Mà sáu người bị hại lại đúng là bằng hữu thân thiết nhất của Ôn Thiên Đồng.
Lúc này, Trường Hưng hầu phủ liền náo loạn.
Nhà có con chết mỗi ngày đều đến cửa phủ đòi Ôn Thiên Đồng cho lời công đạo.
Rõ ràng họa do hắn chiêu tới, cớ sao lại vạ lây đến người vô can?
Bản thân Ôn Thiên Đồng cũng sợ đến thất thần.
Hắn quen thói ức hiếp kẻ yếu, nhưng từ trước đến nay chưa từng dám đụng đến người có thế lực, có gia thế.
Vắt óc suy nghĩ cũng chẳng đoán ra là ai dám dùng thủ đoạn độc địa đến thế để báo thù.
Hắn cả ngày nhốt mình trong phòng không dám ra.
Phu phụ Trường Hưng hầu an bài hộ viện gấp ba lần so với thường nhật cho viện của hắn.
Đại công tử Ôn Thiên Thừa không ngừng gây áp lực lên Đại Lý Tự, giục họ sớm tìm ra hung thủ.
Nhị công tử Ôn Thiên Cảnh có võ nghệ, dọn đến viện hắn ở cùng để tiện bảo hộ.
Tiểu muội Ôn Thiên Dao không màng hiểm nguy, nhất mực đến chùa cầu bùa bình an cho hắn.