Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Bạn Trai Tôi Phải Lòng Cô Nhân Viên Cửa Hàng Váy Cưới
Chương 2
5
Trình Cảnh sững sờ nhìn tôi.
Anh ta biết tôi có tiền, nhưng không ngờ căn hộ này cũng thuộc về tôi.
Tôi từng nói là bạn tôi cho thuê giá rẻ, anh ta tin.
Thật ra số tiền thuê ít ỏi anh ta nộp hàng tháng còn chẳng đủ tiền điện nước.
“Anh Trình, sổ đỏ cô ta đưa ra là thật à? Anh nhìn cô ta đi, ăn mặc chẳng ra gì, làm gì có khả năng mua nhà ở đây.”
Bị cô ta lải nhải đến phát điên, Trình Cảnh đẩy Diệp Mặc Mặc ra, đi đến quỳ trước mặt tôi:
“Tiểu Niệm, anh xin lỗi. Anh không ngờ mọi chuyện thành ra thế này. Chỉ là... chỉ là anh nghĩ đến cái ông già kia thì trong lòng không chịu được.”
“Anh biết em sẽ không như vậy, là lỗi của anh, anh đã suy nghĩ quá nhiều.”
“Anh biết em vì lễ cưới mà tự tay chuẩn bị từng chút một, anh đều thấy cả.”
Tôi không biết gọi anh ta là mặt dày hay trơ tráo nữa.
Đến nước này rồi mà vẫn nghĩ tôi đang “giận dỗi”.
“Tóm lại là, vì anh nghĩ nhiều quá, nên anh cắm sừng tôi ngay trong nhà tôi? Rồi giả vờ như không có chuyện gì xảy ra?”
Tôi đá anh ta một cái mạnh hết sức, chỉ cần đứng gần cũng thấy ghê tởm.
“Cô Tống, xin lỗi vì để cô đợi, váy cưới đã hoàn thiện đúng hẹn.”
Nhà thiết kế lão luyện mà tôi từng mời – Jack – đã đến, trên tay cầm hộp đựng váy cưới.
Ban đầu tôi định nhờ Jack đưa đến nhà Trình Cảnh, tạo bất ngờ.
Giờ thì khỏi cần.
Không hiểu tình hình, Diệp Mặc Mặc vừa nhìn thấy ông ấy liền la lên:
“Anh Trình! Chính là ông ta! Cô Tống giả vờ cao sang, nhưng ông già này mới là đại gia bao nuôi cô ta!”
“Cô ta còn ngang nhiên dẫn người đến tận đây, rõ ràng không coi anh ra gì!”
Diệp Mặc Mặc đúng là không bỏ lỡ cơ hội nào để làm "trà xanh hiểu chuyện".
Tôi cười:
“Cô chắc chắn chứ? Chính là ông ấy?”
Cô ta gật đầu như đinh đóng cột, còn nói trong tay có cả video, không thể sai được.
“Jack, cảm ơn chú đã giúp. Tiếc là bộ váy đó… giờ không cần nữa rồi.”
Tôi mở hộp ra, bên trong là chiếc váy cưới tôi dày công thiết kế.
“Tôi bảo là đang giận anh à? Giờ thì tận mắt chứng kiến tôi xé nó, chắc hiểu rồi chứ?”
Tôi giật tung hàng cúc ngọc trai đính trước ngực váy, từng viên rơi xuống, va vào mặt đất nghe rộn ràng mà đắng lòng.
Bộ váy cưới tan nát, giống như tình cảm tôi dành cho anh ta.
“Đây chính là ‘ông già bao nuôi’ trong lời cô nói. Tiếc là, ông ấy chỉ là thợ may giúp tôi hoàn thành chiếc váy cưới mà tôi đích thân thiết kế cho chính đám cưới của mình. Tôi – Tống Niệm – không cần ai bao nuôi.”
“Ngược lại là anh đó, Trình Cảnh. Được người ta nuôi mà không biết điều, rồi còn quay lại nghi ngờ tôi.”
Trình Cảnh ngẩng đầu lên, mắt đỏ ngầu vì giận, quay sang trút giận lên quản lý Giang Thanh:
“Anh có ý gì hả? Sao không nói với tôi căn hộ là của Tống Niệm? Anh cố tình ly gián phải không? Ký hợp đồng với Diệp Mặc Mặc mà không nói rõ giá, có phải anh ghen với tôi không?”
Giang Thanh bình tĩnh đáp:
“Tôi chỉ làm theo chỉ đạo của cô Tống. Những chuyện khác không thuộc phận sự. Nếu anh thật lòng với cô ấy, thì có ai có thể phá hoại được?”
Tôi khẽ liếc về phía anh ta, cảm thấy nực cười.
Không ngờ, Giang Thanh – người phụ trách cho thuê – lại ăn nói gãy gọn như vậy.
Cuối cùng, Trình Cảnh cũng thu dọn rời đi.
Trước khi đi còn cố níu kéo, nhưng tôi không thèm liếc mắt.
Ngược lại, tôi còn trêu chọc Giang Thanh vài câu, khiến cậu ta đỏ mặt.
Trình Cảnh thấy thế giận điên lên, suýt chút nữa bẻ gãy cổ tay Diệp Mặc Mặc.
Dù đau, nhưng Diệp Mặc Mặc vẫn cố chen vào một câu khiêu khích:
“Anh Trình, anh xem kìa, Tống Niệm như vậy đó. Cô ta trước mặt anh còn ve vãn người khác, sau lưng không biết đã làm ra những chuyện gì...”
Không biết là vì bị đả kích quá lớn, hay là tỉnh ngộ, lần này Trình Cảnh không nói gì, im lặng rời khỏi tòa nhà.
Mà tôi thì có chút thắc mắc:
Diệp Mặc Mặc rốt cuộc là nghĩ gì?
Ban đầu chắc là vì tưởng Trình Cảnh giàu có, có chỗ dựa.
Nhưng đến giờ biết rõ anh ta chẳng có gì, thậm chí không có chỗ ở, vậy mà vẫn bám riết không buông.
Một thằng nghèo rớt mồng tơi, có gì hấp dẫn đến thế?
6
Hồi đó vì cãi nhau với ba, tôi muốn chứng minh năng lực bản thân nên đã giấu thân phận xin vào làm ở công ty của ba với một vị trí nhỏ.
Mới vào, tôi bị mấy người cũ gây khó dễ liên tục. Là Trình Cảnh đã ra tay giúp đỡ, không chỉ hỗ trợ tôi xử lý công việc, mà còn nhiều lần đứng ra bênh vực tôi khi bị làm khó vô lý.
Khi ấy, tôi thấy anh ta tuy điều kiện bình thường, nhưng so với mấy gã con nhà giàu ăn chơi hời hợt kia thì đúng là một trời một vực.
Điều khiến tôi cảm động nhất là sau khi biết công ty thuộc về nhà tôi, anh không đòi hỏi gì cả, còn chủ động xin nghỉ.
Anh nói không muốn trở thành gánh nặng cho tôi, muốn tự mình cố gắng chứng minh bản thân.
Một người như vậy, từ khi nào lại trở nên hai mặt như hôm nay?
Đến khi đọc được tin nhắn trợ lý gửi đến, tôi mới hiểu bọn họ đang toan tính điều gì.
Tôi dẫn theo Giang Thanh đến buổi khai trương cửa hàng mới của Trình Cảnh. Đúng như dự đoán, bị nhân viên chặn lại từ ngoài cửa.
“Chào cô, đây là cửa hàng thành viên, cô có thẻ không ạ?”
“Tôi không có. Nhưng nếu cậu còn dám chắn đường, tôi không ngại khiến cậu nhập viện đâu.”
Tôi lạnh lùng liếc qua, cậu ta lập tức tránh đường.
Hôm nay tôi đến để đòi lại món nợ cũ, không thể mất mặt được.
“Làm gì đấy? Không có việc thì đi làm việc đi, ai cũng cho vào thì cửa hàng thành cái gì?”
“Xin lỗi, ‘bà chủ’, cô gái này chúng tôi không ngăn được.”
Bà chủ? Tôi mở rộng tầm mắt thật rồi. Mới ba ngày không gặp, Diệp Mặc Mặc đã thành bà chủ cơ đấy?
“Tôi muốn gặp Trình Cảnh.”
Tôi chẳng thèm đôi co với cô ta, chỉ gọi đích danh tên Trình Cảnh.
Tôi đã vì anh ta mà đấu tranh ba năm trời để thuyết phục ba mẹ.
Để anh ta có chút thể diện, ba tôi đã hào phóng tặng riêng cho anh một cửa hàng độc lập.
Khi ấy anh còn thề sống thề chết: “Cho con hai năm, con sẽ biến nó thành tài sản gấp mười lần.”
Kết quả là chẳng thấy lời đâu, chỉ thấy báo ứng.
Trong hai ngày ngắn ngủi, anh ta đổi tên tiệm, thay cả biển hiệu, biến cửa hàng thành tài sản riêng.
Chưa hết, còn ngang nhiên chụp bộ ảnh cưới với Diệp Mặc Mặc, treo to tướng ngay lối vào làm biển quảng cáo.
Ảnh to vật vã, Diệp Mặc Mặc cười toe toét dựa đầu vào vai anh ta, ra vẻ hạnh phúc viên mãn.
7
“Tiểu Niệm, anh biết em sẽ đến mà.”
Giọng Trình Cảnh đột ngột vang lên, rõ ràng là đang đợi tôi.
Anh ta định bước đến nhưng bị Diệp Mặc Mặc níu tay lại, ánh mắt khiêu khích nhìn tôi.
“Cô Tống, rõ ràng cô đã làm tổn thương anh Trình, giờ lại đến đây làm gì? Tưởng mình có chút nhan sắc thì có thể tùy tiện chơi đùa tình cảm người khác sao?”
Hôm nay cửa hàng khai trương, nhiều khách ghé qua. Nghe có chuyện hay, người ta lập tức bu lại.
Nghe Diệp Mặc Mặc nói xong, mấy ánh mắt soi mói đều đổ dồn về phía tôi, đầy khinh miệt.
Thấy vậy, cô ta càng đắc ý, còn quay sang... mời gọi Giang Thanh về làm cho mình.
“Anh đẹp trai, cô Tống trước thì ngoại tình, giờ lại quyến rũ anh, người như vậy sao đáng tin? Bên tôi đang cần người mẫu nam chụp ảnh cưới, đảm bảo đãi ngộ tốt.”
Nào ngờ Giang Thanh chẳng thèm liếc mắt, từ đầu đến cuối chỉ chăm chăm nhìn về phía tôi.
“Cô đúng là nghiện cướp đồ của người khác.”
Tôi nhìn chằm chằm tay cô ta đang ôm lấy cánh tay Trình Cảnh, cơn tức xộc lên.
Trình Cảnh nghe thế lại vui mừng, lập tức gạt tay Diệp Mặc Mặc ra như sợ dính phải rác.
“Tiểu Niệm, anh biết em còn yêu anh, thật ra thì...”
“Giang Thanh, tôi và Trình Cảnh chia tay rồi. Vậy đồ tôi từng mua tặng anh ta, tôi có quyền đòi lại chứ?”
Lúc giải quyết chuyện căn hộ, tôi mới phát hiện Giang Thanh là một luật sư có bằng cấp chính quy từ lâu.
“Đúng vậy, nếu không có thỏa thuận tặng cho rõ ràng, cô có quyền đòi lại toàn bộ.”
Tôi nhìn vào chiếc nhẫn trên tay Trình Cảnh – chiếc nhẫn tôi đặt làm riêng trong ngày đính hôn, bên trong khắc tên tôi.
Giờ nhìn lại, tôi chỉ thấy ghê tởm.
“Chiếc nhẫn đó tôi mua. Tôi nghĩ anh hiểu ý tôi. Bao gồm... cả chiếc xe.”
Tôi chỉ ra chiếc xe đang đậu trước cửa.
Trình Cảnh chắc không tưởng tôi có tiền đến mức mấy thứ đó cho đi không tiếc.
Thật ra ban đầu tôi cũng không định đòi lại, nhưng giờ... mọi thứ dính đến anh ta đều khiến tôi thấy bẩn.
“Làm gì căng? Có mỗi cái nhẫn rẻ tiền thôi mà? Trình Cảnh, trả cô ta đi.”
Nhưng Trình Cảnh lại nắm chặt tay, không chịu buông.
Tôi ghét nhìn cái bộ dạng giả vờ sâu sắc của anh ta, bực quá quay đầu đi.
Giang Thanh lúc này bước tới, không rõ làm gì, chỉ nghe Trình Cảnh hét lên một tiếng rồi buông tay.
Chiếc nhẫn lập tức rơi vào tay Giang Thanh.
Diệp Mặc Mặc vội vàng cầm tay Trình Cảnh, lo lắng kiểm tra.
“Anh học võ à? Hay từng đi tu đấy?”
Tôi cười đùa khiến Giang Thanh cũng phải bật cười.
“Đồ đưa rồi, cô mau đi đi, đừng đứng đây ảnh hưởng buôn bán.”
Diệp Mặc Mặc đuổi tôi.
Tôi vô tội nhún vai, thong thả ngồi xuống sofa.
“Ngại quá, người phải đi hôm nay... là hai người.”
8
Diệp Mặc Mặc mất kiểm soát, gào lên:
“Cô giả vờ tiểu thư nhà giàu cái gì? Giàu thế sao còn phải đi làm?”
“Ra ngoài thì trác táng, bây giờ còn mặt dày đến đây làm gì!”
...
“Đủ rồi! Im miệng!”
Trình Cảnh chịu hết nổi, quát to.
Sau đó lại quay sang nhìn tôi, cố tỏ ra tội nghiệp như cún con bị bỏ rơi:
“Tiểu Niệm, anh chỉ muốn chọc em ghen thôi. Anh biết em vẫn còn quan tâm anh mà.”
“Cửa hàng này ba em tặng cho anh, anh có đổi tên đi nữa thì sau này cưới xong cũng là của em.”
“Xe, nhẫn đều vậy. Em chẳng thiệt gì cả.”
“Còn căn nhà trước đây mua, cũng có tên anh, nên theo luật anh có một nửa. Nhưng anh không cần gì, anh chỉ cần em thôi.”
Nhìn bộ dạng anh ta giờ đây, tôi không nhận ra nữa.
Người con trai từng đơn thuần, kiêu ngạo ngày nào, giờ chỉ là kẻ lạc lối vì tiền.
Anh ta nói yêu tôi?
Thật ra chỉ là không nỡ buông bỏ tài sản sau lưng tôi mà thôi.
Diệp Mặc Mặc đơ người.
Vừa nãy còn là bà chủ cửa hàng, giờ thì hóa ra chỉ là công cụ để anh ta lợi dụng chọc tức tôi.
“Anh giải thích đi! Rõ ràng là anh nói cô ta suốt ngày bám lấy anh, không chịu buông tay!”
“Anh còn nói cô ta nóng tính, khó ở! Giờ lại quay ra cầu xin quay lại?”
“Không phải! Không phải đâu, Tiểu Niệm, em đừng nghe cô ta nói bậy!”
Một kẻ hèn nhát không dám chịu trách nhiệm, thật đáng khinh.
“Thôi, tôi không rảnh xem hai người chó cắn nhau. Hôm nay tôi chỉ đến lấy lại đồ của mình, bao gồm cả cái cửa hàng này.”