Bạn Trai Bảo Tôi Trả Tiền Đám Cưới Cho Em Gái

Chương 5



【Gã đàn ông này cũng tự tin quá rồi đi? Dựa vào đâu mà nghĩ chị đại nhà giàu nhất định phải có anh ta chứ?】
【May mà cô gái này đủ tỉnh táo, kịp thời rút lui, nếu không chắc lại bị tên đàn ông tự luyến này tính kế mất!】
......
Dư luận không hề như Trần Tiểu Nhã mong muốn, không hề nhất trí lên án tôi, ngược lại còn có không ít cư dân mạng tỉnh táo, sáng suốt.

 

Ngược lại, chính cô ta mới là người bị mắng, bị chửi là kẻ đảo lộn trắng đen, mặt dày vô sỉ.

 

Người sáng tạo nội dung về tình cảm kia cũng nhanh chóng lên tiếng xin lỗi, nói rằng anh ta chưa điều tra kỹ đã đăng tin sai lệch, nên muốn gửi lời xin lỗi đến tôi.

 

Tôi không làm khó anh ta quá nhiều, suy cho cùng, anh ta cũng chỉ nghe lời kể một chiều từ Trần Tiểu Nhã mà thôi.

 

Tôi chỉ nhắc nhở anh ta sau này hãy xác minh kỹ nguồn tin và độ chân thực của nó, tránh trở thành bia đỡ đạn cho người khác thêm một lần nữa.

 

Anh ta cảm ơn tôi một lần nữa, cam đoan sẽ không lặp lại sai lầm này.

 

17

 

Trần Tiểu Nhã đăng video.

 

Trong video, cô ta khóc lóc kể lể, nói rằng mình chỉ muốn giúp tôi và Hà Nguyên quay lại, không ngờ lại ảnh hưởng đến tôi.

 

Cô ta không hề có ý xin lỗi, chỉ định lợi dụng việc tỏ ra đáng thương để cho qua chuyện này.

 

Tôi lập tức khởi kiện Trần Tiểu Nhã.

 

Người ta thường ra sức chứng minh giá trị của mình khi cảm thấy bản thân vô dụng, mà Hà Nguyên chính là kiểu người đó.

 

Anh ta cho rằng tôi đang cố tình nhắm vào mình, muốn sỉ nhục anh ta và Trần Tiểu Nhã.

 

Không biết anh ta nghe phong thanh tin tức từ đâu, đến khi tôi ra ngoài bàn chuyện hợp tác, anh ta lại xuất hiện trước mặt tôi.

 

Vẫn giữ thái độ hùng hổ như cũ:

 

"An Thư Doanh, đừng tưởng có chút tiền thì muốn làm gì cũng được! Cô dựa vào đâu mà nhằm vào tôi với Tiểu Nhã?"

 

Thấy Hà Nguyên, tôi theo phản xạ đảo mắt, thậm chí sắp trở thành phản xạ có điều kiện rồi.

 

"Tôi nhắm vào các người? Hai người có cái gì đáng để tôi bận tâm đến? Tôi còn đầy hợp đồng phải bàn, chẳng có thời gian quan tâm đến mấy người đâu. Nếu không phải trước đây mắt tôi mù mới chọn anh, cả đời này anh với Trần Tiểu Nhã cũng chẳng có tư cách xuất hiện trước mặt tôi đâu. Đừng tự đề cao mình quá, nếu không anh sẽ nhận ra bản thân chỉ là một trò cười."

 

Anh ta còn định nói gì đó, nhưng bảo vệ đã "lịch sự" mời anh ta ra ngoài.

 

Nhân lúc dư luận đang nóng, tôi tranh thủ tuyên bố thành lập một nhóm chuyên trách, chuyên giúp đỡ phụ nữ giải quyết các vấn đề liên quan đến hôn nhân.

 

Sự kiện lần này khiến tôi nhận ra rằng trong các mối quan hệ tình cảm, phụ nữ thường là bên chịu thiệt thòi.

 

Ngay cả tôi, một người có địa vị và tiền bạc, cũng bị hiểu lầm và công kích như vậy.

 

Những cô gái không có nhiều kinh nghiệm xã hội, nếu gặp phải đàn ông có ý đồ xấu, chắc chắn sẽ chịu nhiều tổn thương.

 

Tôi muốn dùng sức mạnh và nguồn lực của mình để giúp phụ nữ bảo vệ quyền lợi của bản thân tốt hơn.

 

18

 

Nhóm của tôi toàn là phụ nữ, chúng tôi cung cấp hỗ trợ miễn phí cho những người phụ nữ yếu thế.

 

Dần dần, chúng tôi đã giúp đỡ được rất nhiều phụ nữ rơi vào tuyệt vọng.

 

Có những người bị chồng bạo hành trong thời gian dài, cầu cứu khắp nơi nhưng không ai giúp đỡ, khiến gã đàn ông kia càng trở nên bạo ngược, suýt chút nữa đánh chết vợ mình.

 

Có những người bị lừa tình, lừa tiền, dốc hết tài sản cho đàn ông rồi bị đá không thương tiếc.

 

Càng tìm hiểu sâu, tôi càng thấy đau lòng, có quá nhiều bất công đối với phụ nữ.

 

Đám đàn ông kia nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, cuộc sống của họ chẳng bị ảnh hưởng chút nào, thậm chí có thể tiếp tục kết hôn, tìm kiếm con mồi tiếp theo.

 

Nhờ vào nỗ lực của đội ngũ chúng tôi, rất nhiều phụ nữ đã giành lại được quyền lợi hợp pháp của mình.

 

Đám đàn ông cặn bã kia, có kẻ phải chịu trừng phạt, có kẻ vì chứng cứ chưa đủ nên không thể khởi tố được.

 

Nhưng chúng tôi không dễ dàng bỏ cuộc, tiếp tục phơi bày hành vi xấu xa của họ trên truyền thông, ngăn chặn thêm nhiều phụ nữ khác bị hại.

 

Hành động của tôi đã khiến một đám đàn ông "tổn thương sâu sắc".

 

Chúng cho rằng tôi đang "đầu độc" phụ nữ, hô hào tẩy chay sản phẩm của công ty tôi.

 

Tôi chỉ nhẹ nhàng đăng bảng báo giá sản phẩm lên.

 

Mức giao dịch tối thiểu: 500.000 tệ.

 

Kèm theo dòng chú thích: "Xin lỗi, công ty chúng tôi chỉ hợp tác với doanh nghiệp, hiện tại chưa mở kênh hợp tác cá nhân."

 

Phần bình luận lại nổ tung với hàng loạt lời tán dương:

 

【Chị đại ngầu quá! Chúng tôi chịu đủ lũ đàn ông tự luyến này rồi! Chẳng có bản lĩnh gì mà cứ tưởng phụ nữ nào cũng mê mình!】
【Đúng vậy! Rõ ràng không có gì trong tay, vậy mà lại muốn bạn gái phải có nhà, có xe, trong đầu họ nghĩ cái quái gì thế?】
【May mà chị đây mạnh mẽ, tỉnh táo, đập thẳng vào mặt lũ đàn ông tự luyến này, sảng khoái thật sự!】
【Chị là tuyệt nhất! Chúng tôi luôn ủng hộ chị!】

 

Sự kiện lần này không khiến công ty tôi bị ảnh hưởng tiêu cực, ngược lại còn giúp nhiều người biết đến thương hiệu hơn, mang về không ít đơn hàng.

 

Công ty nào cũng vậy, hình ảnh của người quản lý chính là yếu tố quảng bá tốt nhất.

 

19

 

Nhà họ Tần sợ Trần Tiểu Nhã đắc tội tôi, gây ảnh hưởng đến công ty của họ, nên đặc biệt dẫn cô ta đến xin lỗi.

 

Trần Tiểu Nhã khóc lóc thút thít, lí nhí nói lời xin lỗi, nhưng ánh mắt vẫn đầy sự không cam lòng.

 

Tôi nhìn hai người trước mặt, trực tiếp đưa ra yêu cầu:

 

"Rất đơn giản, cô ta phải công khai xin lỗi trước truyền thông, thừa nhận sai lầm của mình."

 

Chồng của cô ta, Tần Nghiêm, lập tức đồng ý ngay:

 

"Đúng đúng đúng, đây là chuyện nên làm, đúng là lỗi của Tiểu Nhã."

 

Nhưng Trần Tiểu Nhã lại không chịu.

 

Từ trước đến nay, tài khoản cá nhân của cô ta toàn đăng ảnh khoe cuộc sống hào môn, có mấy nghìn người theo dõi.

 

Bắt cô ta công khai cúi đầu xin lỗi tôi chẳng khác nào vả vào mặt mình.

 

Tần Nghiêm thì khách khí với tôi, nhưng lại không nể nang gì Trần Tiểu Nhã.

 

Anh ta khuyên nhủ một hồi, cô ta vẫn không chịu mở miệng xin lỗi trước công chúng.

 

Thấy thế, anh ta bắt đầu nổi giận:

 

"Cô vốn đã sai, An tổng đã rộng lượng tha thứ cho cô, cô còn làm giá cái gì?"

 

Mặt Trần Tiểu Nhã tái mét, cắn chặt môi, cố chấp không lên tiếng.

 

Tôi nhìn sang trợ lý.

 

Trợ lý lập tức bước lên, lịch sự nói:

 

"An tổng rất bận, nếu cô Trần không muốn xin lỗi, vậy mời hai vị về cho."

 

Tần Nghiêm nóng nảy, trực tiếp tát Trần Tiểu Nhã một cái.

 

"Cô tưởng tôi cho cô mặt mũi quen rồi phải không? Bảo cô xin lỗi thôi mà khó đến vậy à?"

 

Trên mặt Trần Tiểu Nhã lập tức hằn lên một vết đỏ rực.

 

Cô ta nhìn Tần Nghiêm với vẻ không thể tin được, thấy anh ta chẳng hề quan tâm đến mình, mắt liền đỏ hoe.

 

Cô ta ôm mặt, vừa thút thít vừa nói: "Xin lỗi, An tiểu thư, tôi sẽ đăng video xin lỗi."

 

Tôi cau mày, dù tôi không thích Trần Tiểu Nhã, nhưng tôi càng ghét đàn ông động tay động chân với vợ hơn.

 

"Tần tiên sinh, anh đã chọn kết hôn với Trần Tiểu Nhã, vậy thì cũng nên tôn trọng cô ấy."

 

Tần Nghiêm vội vàng xin lỗi: "An tiểu thư, thật sự xin lỗi, là tôi quá kích động, tôi cam đoan sẽ không có lần sau."

 

Trước khi rời đi, Trần Tiểu Nhã còn quay lại nhìn tôi một cái.

 

Không lâu sau, cô ta đăng tải video xin lỗi.

 

Trên mặt cô ta vẫn còn vết đỏ do cái tát khi nãy.

 

Là Tần Nghiêm lại đánh cô ta sao?

 

20

 

Trong video, giọng của Trần Tiểu Nhã vang lên.

 

"Tôi xin lỗi An tiểu thư, trước đây tôi đã không tìm hiểu rõ ràng, An tiểu thư và anh họ tôi đã chia tay, số tiền cô ấy muốn lấy lại cũng chỉ là quà mà cô ấy từng tặng, vậy nên cô ấy không hề sai."

 

Dù là lời xin lỗi, nhưng giọng điệu của cô ta lại có phần châm chọc, nghe không hề chân thành chút nào.

 

Ban đầu tôi còn định cảnh cáo Tần Nghiêm thêm một chút, để anh ta đối xử tốt với Trần Tiểu Nhã hơn.

 

Nhưng bây giờ xem ra, có những người chẳng đáng để thông cảm.

 

Tôi chẳng buồn quan tâm đến cô ta nữa.

 

Thời gian gần đây, số đơn hàng tăng vọt, tôi bận đến mức không có thời gian nghỉ ngơi.

 

Nhưng lại có một lô sản phẩm bị phát hiện không đạt tiêu chuẩn kiểm định nội bộ.

 

Do vấn đề xuất phát từ nội bộ, nên quá trình điều tra diễn ra rất nhanh. Qua vài vòng rà soát, cuối cùng khoanh vùng được kẻ đứng sau—chính là Hà Nguyên.

 

Tôi lập tức báo cảnh sát.

 

Sau khi vào cuộc điều tra, cảnh sát còn phát hiện thêm vài chuyện khác.

 

Hà Nguyên đã đánh cắp kế hoạch dự án mới của công ty và có ý định bán cho công ty đối thủ.

 

Lúc bị bắt, hắn ta đang ở nhà thu dọn đồ đạc.

 

Ban đầu, hắn ta nhất quyết không nhận tội, nhưng trước hàng loạt bằng chứng xác thực, hắn ta chẳng còn đường chối cãi, đành phải cúi đầu khai nhận.

 

Hắn nói rằng hắn căm hận tôi vì quá tuyệt tình, khiến hắn mất hết mặt mũi trước mọi người, nên muốn nhân cơ hội này trả thù.

 

Tôi bật cười lạnh lùng: "Chủ yếu vẫn là vì Trần Tiểu Nhã chứ gì? Anh và cô ta không hề có quan hệ huyết thống, cô ta chỉ là đứa trẻ được ông bà anh nhận nuôi. Sau khi bọn họ qua đời, cô ta vẫn ở lại nhà anh, từ đó hai người bắt đầu có quan hệ mờ ám."

 

Tôi phát hiện mối quan hệ giữa Hà Nguyên và Trần Tiểu Nhã không bình thường kể từ lần gặp họ ở bệnh viện.

 

Biểu cảm của Hà Nguyên khi biết Trần Tiểu Nhã mang thai rất đáng suy ngẫm.

 

Không có vẻ vui mừng, ngược lại là ngạc nhiên, tức giận và cả ghen tị.

 

Là "anh họ", thái độ đó của hắn ta có phần bất thường.

 

21

 

Tôi bí mật nhờ người điều tra, không ngờ lại chụp được ảnh hai người họ ra vào khách sạn cùng nhau.

 

Khoảng một tiếng sau, bọn họ lần lượt đi ra.

 

Là người trưởng thành cả rồi, vào khách sạn tất nhiên không phải để tâm sự trò chuyện.

 

Nhận được ảnh, tôi chưa vội làm gì.

 

Dù sao thì Hà Nguyên vẫn đang làm việc cho tôi, kiếm tiền trả nợ cho tôi.

 

Chỉ cần hắn không gây tổn hại đến lợi ích của tôi, thì chuyện dơ bẩn giữa hắn và Trần Tiểu Nhã cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tôi cả.

 

Nghe tôi nói vậy, sắc mặt Hà Nguyên lập tức trở nên khó coi.

 

Chuyện xấu xa này bị vạch trần, mà người liên quan lại là một phụ nữ đã có chồng, chỉ cần nghe thôi cũng đủ khiến người ta khinh bỉ.

 

Hắn ta chắc hẳn là yêu Trần Tiểu Nhã đến mức mù quáng, vì cô ta mà bất chấp phạm pháp.

 

Tôi khẽ cười: "Anh không cho rằng đứa bé trong bụng Trần Tiểu Nhã là của anh đấy chứ?"

 

Hà Nguyên giật mình nhìn tôi, ánh mắt lộ rõ sự hoảng loạn.

 

"Đừng nói bậy! Mọi chuyện là do tôi làm, không liên quan gì đến Tiểu Nhã!"

 

Tôi nhún vai: "Tất cả cứ để cảnh sát điều tra. Tôi chỉ tin vào sự thật."

 

Cảnh sát nhanh chóng thẩm vấn Trần Tiểu Nhã.

 

Cô ta hoảng sợ đến mức khóc lóc thảm thiết.

 

"Thưa cảnh sát, tôi thực sự không biết gì hết! Tôi và anh ấy chỉ là quan hệ bình thường, tôi không hề hay biết gì về chuyện này cả, xin hãy tin tôi!"

 

Dù đã chuẩn bị tinh thần để một mình gánh tội, nhưng khi thấy Trần Tiểu Nhã vội vàng phủi sạch quan hệ với mình, ánh mắt Hà Nguyên vẫn lộ ra chút ảm đạm.

 

Cuối cùng, Hà Nguyên bị kết tội vi phạm pháp luật về kinh tế và lĩnh án năm năm tù.

 

Còn Trần Tiểu Nhã thì lặng lẽ biến mất.

 

Tôi đương nhiên sẽ không để cô ta sống yên ổn.

 

Tôi "vô tình" để chồng cô ta, Tần Nghiêm, nhìn thấy ảnh cô ta cùng Hà Nguyên vào khách sạn.

 

22

 

Tần Nghiêm vốn có tính nóng nảy, sau khi biết chuyện, suốt ngày đánh đập, mắng chửi Trần Tiểu Nhã.

 

Dù cô ta quỳ xuống van xin, anh ta cũng không thèm bận tâm, thậm chí còn bắt đầu nghi ngờ đứa bé trong bụng cô ta không phải của mình.

 

Nhưng khi đứa trẻ chưa chào đời thì không thể xét nghiệm ADN, anh ta chỉ đành nhẫn nhịn.

 

Sau khi đứa bé ra đời, anh ta lập tức đi kiểm tra quan hệ huyết thống, kết quả đúng như dự đoán—đứa bé không phải của anh ta.

 

Tần Nghiêm tức giận lập tức đệ đơn ly hôn, tống Trần Tiểu Nhã ra khỏi nhà.

 

Bố mẹ Hà Nguyên lại đón Trần Tiểu Nhã về.

 

Năm đó bọn họ từng cực lực phản đối mối quan hệ giữa Hà Nguyên và Trần Tiểu Nhã, nhưng giờ con trai họ đã ngồi tù, ra tù chưa chắc đã tìm được vợ.

 

Dù không thích Trần Tiểu Nhã, nhưng cô ta đã sinh con cho Hà Nguyên, họ đành phải chấp nhận.

 

Thế nhưng họ vẫn cảnh giác, đến tận trại giam lấy mẫu tóc của Hà Nguyên để xét nghiệm ADN với đứa trẻ.

 

Kết quả lại ngoài dự đoán—đứa bé cũng không phải con của Hà Nguyên.

 

Hà Nguyên từ hy vọng bỗng rơi xuống vực thẳm, bố mẹ hắn ta cũng sốc đến mức không thể chấp nhận.

 

Vì con trai họ ngồi tù vì Trần Tiểu Nhã, nhưng đứa con mà cô ta sinh ra lại không phải của Hà Nguyên.

 

Họ không chịu nổi cú sốc này, lập tức đuổi Trần Tiểu Nhã ra khỏi nhà.

 

Trần Tiểu Nhã vốn dĩ ích kỷ, trước khi rời đi còn ăn cắp tiền trong nhà.

 

Bố mẹ Hà Nguyên báo cảnh sát. Cuối cùng tìm được cô ta, nhưng số tiền gần như đã tiêu hết.

 

Trần Tiểu Nhã bị kết án vì tội trộm cắp.

 

Bố mẹ Hà Nguyên không muốn nhận nuôi đứa trẻ.

 

Cuối cùng đứa bé bị đưa vào trại trẻ mồ côi, nghe nói sau này đã có người nhận nuôi.

 

23

 

Tôi nghe trợ lý báo cáo công việc như thường lệ.

 

Điện thoại trên bàn bỗng sáng lên.

 

【Chị ơi, tối nay có thể tan làm sớm không?】
【Cún con lăn lộn.jpg】

 

Đây là cậu nhóc tôi mới quen gần đây, từ khi xác định quan hệ, lúc nào cũng quấn lấy tôi, nhiệt tình như lửa.

 

Ngày nào cũng nhắn tin cho tôi, nếu tôi trả lời chậm, cậu ấy lại nhõng nhẽo giận dỗi, than phiền rằng tôi chỉ lo làm việc.

 

Tôi đương nhiên rất thích chiều chuộng cậu ấy.

 

Yêu đương mà, phải thử nhiều mới biết mình hợp với kiểu nào.

 

Quan trọng nhất là, bất kể lúc nào, cũng phải biết yêu chính mình trước.

Chương trước
Loading...