Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Bạn Trai Bảo Tôi Trả Tiền Đám Cưới Cho Em Gái
Chương 3
10.
Hà Nguyên sững sờ tại chỗ, dường như bị đả kích không nhỏ.
Tôi tiếp tục nói:
"Giờ hôn lễ đã hủy, vậy những món quà trước đây tôi tặng anh cũng phải quy đổi ra tiền để trả lại. Trợ lý của tôi đã gửi danh sách chi tiết cho anh rồi. Anh có cốt khí như vậy, chắc sẽ không định quỵt nợ đâu nhỉ?"
Hà Nguyên cũng chẳng buồn giả vờ dịu dàng chu đáo trước mặt tôi nữa.
"Đó đều là quà em tặng tôi, dựa vào đâu mà bắt tôi trả lại?"
Tôi bĩu môi, giọng đầy châm chọc:
"Anh tính quỵt nợ à? Đây đều là quà tặng với tiền đề là kết hôn, giờ không cưới nữa, đương nhiên phải trả lại. Anh cũng không muốn tôi kiện anh ra tòa đấy chứ?"
Chuyện tôi tặng quà và hỗ trợ tiền cho Hà Nguyên, không có nhiều người biết.
Trước đây tôi cảm thấy không cần phải giống như mấy gã đàn ông cùng tầng lớp, tặng quà thì phải làm rình rang cho cả thiên hạ biết.
Nhưng bây giờ nghĩ lại, những người đàn ông đó thực sự thông minh.
Bọn họ luôn khéo léo nhấn mạnh sự đóng góp của mình, đứng trên lập trường đạo đức mà chỉ trích người khác. Một khi tình cảm xảy ra vấn đề, họ liền tẩy trắng bản thân, biến mình thành kẻ đáng thương.
Ngược lại, phụ nữ lại dễ bị chỉ trích là thực dụng, bạc tình.
Còn đàn ông thì trở thành nạn nhân đáng được thương hại.
Tài xế và vệ sĩ nghe tôi nói vậy, ánh mắt nhìn Hà Nguyên lập tức đầy vẻ khinh thường.
"Tên Hà Nguyên này bình thường trông cũng ra dáng đàn ông, không ngờ lại là một kẻ ăn bám."
"Đúng thế, nghe nói trước đây em họ anh ta kết hôn, còn muốn An tổng bỏ tiền thuê sảnh tiệc giúp, An tổng không đồng ý, thế là anh ta liền lấy chuyện kết hôn ra uy hiếp. An tổng là ai chứ, làm sao chịu ấm ức như vậy, thế là dứt khoát đá luôn!"
"Đáng đời, tính toán không thành còn mất cả chì lẫn chài."
Sắc mặt Hà Nguyên trông như thể vừa nuốt phải một con ruồi, cả người lảo đảo vài bước, vô cùng chật vật.
Tôi ngồi trong xe, khi ngang qua anh ta, tôi nhẹ nhàng nhắc nhở:
"Nhớ trả tiền đấy."
11.
Cuộc sống của tôi rất tốt.
Nhưng Hà Nguyên thì không được may mắn như vậy.
Nghe giám đốc chi nhánh báo lại, Hà Nguyên vốn định từ chức, nhưng vì không tìm được công việc nào có mức lương cao hơn, nên đành phải tiếp tục làm việc.
Giám đốc dò hỏi thái độ của tôi, xem tôi và Hà Nguyên có khả năng hòa giải không.
Tôi thẳng thắn bày tỏ lập trường của mình.
Sau khi hiểu rõ tình hình, giám đốc cũng không còn nể nang gì nữa, bắt đầu giao thêm công việc cho Hà Nguyên.
Mỗi ngày anh ta đều làm việc mệt mỏi đến kiệt sức, nhưng lại không dám nghỉ việc.
Trước đó, anh ta đã vay không ít tiền để tổ chức đám cưới cho Trần Nhã, bây giờ lương bị cắt giảm một nửa, lại còn phải trả nợ cho tôi.
Anh ta chỉ có thể nghiến răng chịu đựng, chưa được bao lâu đã trở nên tiều tụy, kiệt sức.
Công ty tuy quy định làm việc tám tiếng một ngày, nhưng khi có dự án, tăng ca là điều khó tránh khỏi. Mặc dù có lương tăng ca gấp đôi, nhưng đối với Hà Nguyên mà nói, vẫn chẳng thấm vào đâu.
Anh ta vất vả làm việc cho tôi, cuối cùng lại phải cầm số tiền lương do tôi phát để trả nợ cho tôi.
Cuộc sống sau hôn nhân của Trần Nhã cũng chẳng khá hơn.
Nhà họ Đàm từng nghĩ rằng Hà Nguyên sẽ cưới tôi, muốn thông qua anh ta để tiếp cận gia đình tôi. Nhưng kết quả, tôi lại đá anh ta ra khỏi cuộc đời mình.
Bây giờ Trần Nhã đã lấy con trai họ, giấy chứng nhận kết hôn cũng có rồi, họ không thể hối hôn, chỉ đành trút hết tức giận lên đầu cô ta.
Trần Nhã không có người thân nào khác, chịu ấm ức liền tìm Hà Nguyên khóc lóc kể khổ.
Hà Nguyên vừa phải kiếm tiền, vừa phải dỗ dành cảm xúc của Trần Nhã.
Thời gian trôi qua, tinh thần của anh ta sa sút, làm việc cũng bắt đầu mắc sai sót.
Giám đốc chi nhánh vẫn luôn ghi nhớ lời tôi dặn, tìm một cái cớ rồi trừ lương của anh ta.
Hà Nguyên dù giận dữ, nhưng cũng chẳng thể làm gì, chỉ có thể nhẫn nhịn chịu đựng.
Nghe giám đốc báo cáo tình hình gần đây của Hà Nguyên, tôi khen ngợi biểu hiện của anh ta trong thời gian qua, đồng thời dặn dò tiếp tục giữ vững phong độ.
12.
Vài tuần sau, tôi đến bệnh viện thăm một khách hàng đang nằm viện. Khi đi ngang qua hành lang, tôi tình cờ chạm mặt Trần Nhã.
Tôi không định để ý đến cô ta, cứ thế đi thẳng ra ngoài.
Nhưng Trần Nhã vừa nhìn thấy tôi, liền chủ động tiến lại gần, giọng điệu thân thiết gọi một tiếng: "Chị dâu!" Còn vươn tay định khoác lấy cánh tay tôi.
Tôi khẽ nhíu mày, lặng lẽ lùi lại vài bước.
Bảo vệ lập tức ngăn cô ta lại.
Dường như bị đả kích, mắt Trần Nhã nhanh chóng đỏ hoe, tủi thân nhìn tôi:
"Chị dâu, chị vẫn còn giận vì chuyện hôn lễ sao? Anh họ chỉ quan tâm đến em thôi, nhưng người anh ấy yêu nhất vẫn là chị. Sau khi cãi nhau với chị, anh ấy tiều tụy đi nhiều lắm."
Tôi thầm đảo mắt, đúng là mở miệng toàn lời dối trá.
Hà Nguyên tiều tụy là vì bận trả nợ cho tôi, chứ chẳng liên quan gì đến chuyện đau khổ vì tình.
Lời của Trần Nhã nửa thật nửa giả, người ngoài không biết chuyện, có khi còn bị cô ta làm cho rối trí.
Tôi lạnh nhạt nhìn cô ta, giọng điệu bình thản:
"Thứ nhất, chúng ta không thân, giữ khoảng cách xã giao là phép lịch sự tối thiểu. Thứ hai, tôi và Hà Nguyên đã chia tay, tôi không phải chị dâu của cô."
"Chuyện của Hà Nguyên, tôi không muốn biết. Còn nữa, tôi cũng không muốn nhìn thấy cô."
Nói xong, tôi thẳng thừng rời đi.
Trần Nhã hoảng hốt, vội vàng đuổi theo tôi hai bước.
"Chị dâu, chị..."
Chưa kịp bước thêm mấy bước, cô ta đột nhiên ngã gục xuống đất.
Tôi hơi do dự, quan sát xung quanh một chút. Có camera giám sát, lại thêm nhiều bác sĩ và bệnh nhân qua lại, cô ta chắc chắn không thể ăn vạ tôi được.
Để cẩn thận hơn, tôi bảo người đi trích xuất lại đoạn camera trong thời gian này.
Vì đang ở bệnh viện, nên nhân viên nhanh chóng đưa Trần Nhã vào phòng bệnh.
Nhìn thấy cô ta không có vấn đề gì nghiêm trọng, tôi chuẩn bị rời đi thì Hà Nguyên bất ngờ lao vào phòng.
Trên mặt anh ta đầy vẻ lo lắng, vừa nhìn thấy tôi, ánh mắt liền tràn ngập phẫn nộ:
"Em đã làm gì Tiểu Nhã? Chuyện này không liên quan đến cô ấy, có gì cứ nhắm vào tôi, đừng làm hại cô ấy!"
13.
Tôi đảo mắt, tự hỏi có phải anh ta mắc chứng hoang tưởng bị hại không? Suýt chút nữa tôi đã cưới anh ta, đúng là một vết nhơ trong quá khứ.
"Chính Trần Nhã tự chạy đến trước mặt tôi, tôi không để ý đến cô ta, thế là cô ta ngất. Chuyện đó liên quan gì đến tôi? Hơn nữa, bây giờ là giờ làm việc, anh tự ý rời khỏi công ty như vậy là trốn việc."
Xem ra khối lượng công việc của anh ta vẫn chưa đủ, lát nữa tôi phải dặn giám đốc chi nhánh sắp xếp thêm cho anh ta. Dù gì anh ta cũng còn nợ tiền tôi, vậy thì nên cố gắng mà làm việc để trả nợ đi.
Lúc này, bác sĩ bước vào, hỏi ai là người nhà bệnh nhân.
Hà Nguyên lập tức xông lên, sốt ruột hỏi tình trạng của Trần Nhã.
Giọng bác sĩ có vẻ không vui:
"Cô ấy đã mang thai ba tháng rồi, gia đình các anh nên chăm sóc thai phụ cẩn thận hơn."
Hà Nguyên sững sờ, sau đó gật đầu, nhận lấy tờ xét nghiệm từ tay bác sĩ.
Tôi khẽ nhướng mày.
Trần Nhã chẳng phải mới kết hôn tháng trước sao?
Mang thai trước hôn nhân à?
Bảo sao cô ta gấp gáp muốn cưới đến vậy.
Không biết từ khi nào, Trần Nhã đã tỉnh lại.
Vừa nhìn thấy tôi, cô ta lập tức bày ra bộ dáng mắt ngấn nước, yếu đuối đáng thương:
"Chị dâu… À không, An tổng, chị đừng giận nữa, đều là lỗi của em. Là em không nên ghen tỵ với hôn lễ của chị, nếu không thì chị cũng sẽ không chia tay với anh họ… Hu hu hu, đều tại em, chị tha thứ cho anh họ đi."
"Chị cũng 27 tuổi rồi, phụ nữ đến tuổi này rất khó tìm được người phù hợp để kết hôn đấy."
Trong ánh mắt của Trần Nhã, tôi thoáng thấy chút đắc ý và khiêu khích.
Xem ra, cô ta không hề yếu đuối như vẻ bề ngoài vẫn thể hiện.
Nhưng tôi chẳng bận tâm. Dù sao cô ta cũng không có cơ hội tính kế tôi, cùng lắm chỉ có thể dỗ dành Hà Nguyên mà thôi.
Tôi thẳng thừng đáp trả:
"Phiền cô nhớ cho rõ, là tôi chủ động chia tay với Hà Nguyên. Không có anh ta, tôi vẫn có thể tìm được một người trẻ trung, ưu tú hơn để kết hôn. Còn anh ta không có tôi thì chẳng là gì cả. Người nên hối hận không phải là tôi, không tin thì cứ hỏi ‘người anh họ tốt’ của cô xem?"
Sắc mặt Hà Nguyên xanh mét:
"Đủ rồi đấy!"
Xem ra bị chọc trúng điểm yếu rồi.
Đôi khi tôi thực sự không hiểu, tại sao hai anh em bọn họ cứ có cảm giác rằng tôi không thể sống thiếu Hà Nguyên vậy?
Trước khi rời khỏi phòng bệnh, tôi đột nhiên quay đầu lại, như vừa nhớ ra điều gì, mỉm cười nhìn Trần Nhã:
"À đúng rồi, chắc cô chưa biết đâu nhỉ? ‘Anh họ tốt’ của cô vẫn còn nợ tôi tiền đấy. Cô nhớ nhắc nhở anh ta trả nhé. Dù sao thì một người ưu tú như anh ta, chắc chắn sẽ không cố tình quỵt nợ đâu nhỉ?"
Nói xong, tôi không thèm để ý đến bọn họ nữa, thẳng thừng bước ra khỏi phòng bệnh.
Buồn cười thật, không hiểu bọn họ lấy đâu ra sự tự tin đó chứ?
14.
Khối lượng công việc của Hà Nguyên ngày càng nhiều, nên sự quan tâm dành cho Trần Nhã cũng ít đi.
Cứ tưởng rằng hai anh em bọn họ cuối cùng cũng chịu an phận, không ngờ lại tiếp tục giở trò.
Trợ lý bước vào với vẻ mặt nghiêm trọng, đưa cho tôi một chiếc máy tính bảng.