Bạn Trai Bảo Tôi Trả Tiền Đám Cưới Cho Em Gái
Chương 1
Ba tôi bỏ ra hai trăm nghìn, đặt trước khách sạn tổ chức tiệc cưới cho tôi.
Thế nhưng bạn trai lại muốn tôi nhường khách sạn đó cho em họ của anh ta.
"Tiền của em cũng là tiền của anh, em gái anh được gả đi trong vinh quang, thì mặt mũi chúng ta cũng rạng rỡ."
"Chúng ta sẽ chuẩn bị thêm năm trăm nghìn làm của hồi môn cho em ấy."
Tôi tức đến bật cười, em họ anh ta kết hôn thì liên quan gì đến tôi?
Bạn trai mất kiên nhẫn: "Em đừng có nhỏ nhen thế, dù sao ba em cũng có tiền, bỏ thêm hai trăm nghìn nữa là được mà."
Tôi lập tức hủy đặt chỗ, tiện thể gọi điện cho công ty, khôi phục mức lương cũ của bạn trai.
Nếu anh ta giỏi như vậy, thì tự mình trả tiền thuê khách sạn cho em họ đi.
01.
Tháng sau tôi kết hôn, giờ đang đứng trước gương thử váy cưới.
Bạn trai tôi, Hà Nguyên, đột nhiên lên tiếng:
"Tiểu Nhã sắp cưới rồi, em gái anh rất thích khách sạn mà ba em đã đặt đó."
Tôi không nghĩ nhiều, theo phản xạ nói:
"Vậy để em nói với quản lý khách sạn giúp cô ấy đặt một chỗ nhé."
Hà Nguyên im lặng, tôi cứ tưởng chuyện chỉ có thế mà thôi.
Ai ngờ giọng anh ta lại vang lên lần nữa:
"Chúng ta là nhà gái, phải giúp cô ấy tạo thể diện. Dù sao em cũng không thiếu số tiền đó, cứ nhường chỗ cho em ấy đi."
Tôi nhìn anh ta, suýt chút nữa tưởng mình nghe nhầm.
Thấy tôi không nói gì, Hà Nguyên tiếp tục:
"Tiểu Nhã số khổ, cha mẹ mất sớm, bây giờ khó khăn lắm mới được kết hôn, chúng ta là người thân, nên giúp đỡ cô ấy nhiều hơn."
Tôi cau mày:
"Đó là ngày mà ba em đã nhờ thầy xem kỹ, nếu bỏ lỡ thì còn phải chọn lại. Nếu em họ anh cần dùng khách sạn, em có thể nói với quản lý, bảo họ giảm giá cho cô ấy."
Hà Nguyên lại không vui:
"Dù sao thiệp cưới của chúng ta cũng chưa phát, lùi lại vài ngày cũng chẳng sao. Nhà chồng của Tiểu Nhã có danh tiếng, không thể để em ấy mất mặt, phải để em ấy xuất giá thật rực rỡ."
Tôi bị sự ngang ngược của anh ta làm cho tức đến bật cười:
"Cô ấy là em họ anh, không phải em họ em. Em lấy lý do gì để nhường địa điểm cho cô ấy nở mày nở mặt?"
Khuôn mặt Hà Nguyên đầy vẻ không tán thành:
"Em nói vậy là sao? Sau này chúng ta cưới rồi, chẳng phải là một nhà à? Tiểu Nhã cũng chính là em họ của em, em bỏ tiền thuê khách sạn cho em ấy là chuyện đương nhiên."
Tôi nhìn vào gương.
Tôi mặc chiếc váy cưới được đặt riêng từ nước ngoài, rất đẹp.
Nhưng cuộc hôn nhân này, tôi không muốn kết nữa.
2.
Hà Nguyên vẫn đang cố gắng thuyết phục tôi:
"An Thư Doanh, dù sao ba em cũng có tiền, bỏ thêm mười vạn đặt lại một địa điểm khác cũng có sao đâu. Còn Tiểu Nhã thì khác, cô ấy cô đơn không nơi nương tựa."
"Chúng ta cũng nên chuẩn bị thêm năm vạn làm của hồi môn, để nhà chồng của cô ấy coi trọng hơn."
Trần Nhã là em họ của Hà Nguyên, cha mẹ đều mất sớm, được nhà họ Hà nhận nuôi. Cô ấy lớn lên cùng Hà Nguyên.
Tôi từng gặp Trần Nhã vài lần, trông có vẻ yếu đuối mong manh.
Tôi không có cảm xúc đặc biệt gì với cô ấy, không thích cũng chẳng ghét.
Nhưng Hà Nguyên lại rất quan tâm đến cô ấy, sợ cô ấy chịu một chút ấm ức.
Trước kia tôi không để tâm, dù sao sau khi kết hôn cũng chẳng qua lại nhiều.
Nhưng bây giờ, tôi thực sự ghét kiểu suy nghĩ đương nhiên này của Hà Nguyên.
Tôi không để ý đến anh ta, đi thẳng vào phòng thay đồ bên cạnh, thay lại quần áo.
Hà Nguyên vẫn lải nhải không ngừng:
"An Thư Doanh, em đừng có bướng bỉnh như thế. Hôn lễ của chúng ta có thể dời lại, nhưng hôn lễ của Tiểu Nhã thì chỉ có một lần."
Tôi lạnh lùng quét mắt nhìn anh ta:
"Tôi nói lại lần nữa, em họ anh chẳng có bất kỳ liên quan gì đến tôi cả. Tôi không phải chị cô ấy, đừng dùng tiền của tôi để làm người tốt."
Nói xong, tôi lấy túi từ tay nhân viên cửa hàng, chuẩn bị rời đi.
Nhân viên ở đây đều biết thân phận của tôi, vì giữ phép lịch sự trong công việc, họ không nói gì cả, nhưng ánh mắt nhìn Hà Nguyên lại có chút kỳ lạ.
Hà Nguyên không chịu nổi ánh mắt xung quanh, cảm thấy tôi không cho anh ta thể diện, tức giận quát lên:
"An Thư Doanh, nếu em đã như vậy, tôi thấy đám cưới của chúng ta cũng chẳng cần tổ chức nữa!"
Tôi nhướng mày, quay đầu nhìn anh ta:
"Anh đang uy hiếp tôi đấy à?"
Tôi bắt đầu hoài nghi, có phải thời gian qua tôi đã cho Hà Nguyên sắc mặt quá tốt rồi không, khiến anh ta ảo tưởng rằng tôi dễ bị thao túng?
Anh ta cau mày, vẻ mặt như thể đã nhẫn nhịn rất lâu, cuối cùng không chịu được nữa:
"An Thư Doanh, cái tính tình này của em cũng nên sửa lại đi. Ngoài tôi ra, còn ai có thể chịu nổi em nữa?"
Tôi cười lạnh:
"Vậy nên trước giờ anh chỉ đang nhịn tôi?"
Hà Nguyên không nói gì, nhưng ánh mắt anh ta đã nói rõ— em hiểu vậy là tốt rồi.
3.
Tôi quen biết và hẹn hò với Hà Nguyên là vì trong hội đồng quản trị của công ty có mấy lão già cứng nhắc, lúc nào cũng muốn giới thiệu đối tượng cho tôi.
Nói thẳng ra, bọn họ chỉ muốn cài cắm người bên cạnh tôi.
Dù sao sớm muộn gì tôi cũng phải kết hôn, vậy thì thà tìm một người dễ kiểm soát còn hơn.
Hà Nguyên là bạn học cũ của tôi, gia cảnh đơn giản, chỉ thuộc tầng lớp lương bổng bình thường, không có bất kỳ quan hệ gì với các thế lực trong tập đoàn.
Hơn nữa, thành tích học tập của anh ta cũng không tệ, mang theo chút khí chất thư sinh, tính tình không quá mạnh mẽ, lại luôn chiều theo ý tôi.
Tôi quen anh ta một thời gian rồi quyết định kết hôn.
Dù sao tôi cũng không tin vào cái gọi là tình yêu, chỉ là tìm một đối tượng phù hợp để kết hôn, cho đủ hình thức mà thôi.
Sau khi xác định quan hệ với Hà Nguyên, mỗi khi tôi bận công việc không có thời gian để ý đến anh ta, tôi đều bảo trợ lý thay tôi gửi quà.
Những món quà đó đều rất đắt tiền, vì vậy Hà Nguyên cho rằng tôi thực sự quan tâm anh ta. Tôi cũng chẳng buồn giải thích.
Nhưng tôi không ngờ, gần đến ngày kết hôn, anh ta lại đưa ra một yêu cầu hoang đường đến vậy.
Biểu cảm của Hà Nguyên vô cùng chắc chắn, dường như đã định trước rằng tôi nhất định sẽ nhượng bộ.
Tôi thấy buồn cười, quan sát anh ta từ trên xuống dưới.
Thật lòng mà nói, ngoài gương mặt dễ nhìn và việc biết nghe lời ra, tôi chẳng tìm thấy bất cứ ưu điểm nào khác ở anh ta.
Bây giờ, ngay cả điểm biết nghe lời cũng không còn nữa.
Mà đàn ông trên đời này đâu thiếu gì, người này không được thì đổi người khác.
Tôi cười nhạt:
"Được thôi, vậy thì không kết hôn nữa."
Sắc mặt Hà Nguyên lập tức cứng lại, thấy tôi không có ý định thỏa hiệp, anh ta vẫn cố mạnh miệng:
"An Thư Doanh, em đừng có hối hận."
Tôi liếc nhìn anh ta một cái, nhanh chóng dời mắt, chỉ thấy buồn nôn:
"Anh tưởng mình là thứ gì quý giá lắm sao?"
Nói xong, tôi xoay người rời đi, dưới sự hướng dẫn của nhân viên bước ra khỏi cửa hàng váy cưới.
Lên xe, tôi bảo tài xế lập tức lái đi, hoàn toàn không quan tâm đến Hà Nguyên.
Tôi lấy điện thoại ra, trực tiếp gọi cho giám đốc chi nhánh, bảo anh ta khôi phục mức lương cũ của Hà Nguyên, từ nay về sau không cần dành bất kỳ ưu đãi nào cho anh ta nữa.
Sau đó, tôi gọi cho khách sạn, hủy đặt chỗ và yêu cầu hoàn lại tiền cọc.
Ngồi trên xe, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm cảnh vật lướt qua.
Nếu Hà Nguyên không thể buông bỏ em họ của anh ta, vậy thì cứ tự mình bỏ tiền ra đi.
Dù sao, tôi cũng chỉ là một cô tiểu thư tùy hứng và thích làm theo ý mình mà thôi.
4.
Hôm sau, khi đang làm việc, tôi đột nhiên nhận được một cuộc gọi lạ.
"An Thư Doanh, em quá đáng lắm! Sao lại xóa WeChat của anh, còn chặn luôn số của anh nữa!"
"Trừ khi em đích thân xin lỗi anh, nếu không anh sẽ không tha thứ cho em, cũng sẽ không kết hôn với em đâu..."
Chưa đợi anh ta nói hết, tôi đã dứt khoát cúp máy.
Hôm qua, tôi đã xóa WeChat của Hà Nguyên, chặn tất cả phương thức liên lạc của anh ta.
Hôm nay, anh ta lại mượn số khác để gọi cho tôi.
Tiện thể, tôi cũng chặn luôn số này.
Tôi dặn trợ lý, sau này không cần tiếp đón Hà Nguyên nữa.
Trợ lý của tôi rất có chừng mực, chưa bao giờ hỏi nhiều.
Cô ấy lặng lẽ ghi nhớ yêu cầu của tôi, đúng lúc nhắc nhở:
"An tổng, những món quà trước đây ngài tặng cho Hà Nguyên, có cần xử lý luôn không?"
Lời nhắc này làm tôi nhớ ra.
Dù sao đám cưới cũng đã hủy, vậy thì những thứ quà tặng dựa trên tiền đề kết hôn cũng nên được thu hồi.
Cà vạt, đồng hồ hàng hiệu, cả bộ vest đặt may riêng, tuy anh ta đã mặc qua rồi, nhưng có thể quy đổi lại thành giá gốc.
Tôi không phải kẻ làm từ thiện, đừng hòng chiếm lợi từ tôi.
Sau khi dặn dò trợ lý xong, tôi tiếp tục bận rộn với công việc.
Nhưng Hà Nguyên vẫn chưa chịu bỏ cuộc, anh ta tưởng rằng tôi chỉ đang giận dỗi.
Không biết anh ta moi từ đâu ra một số điện thoại khác, tiếp tục nhắn cho tôi mấy tin liền.
【Anh đã nói với Tiểu Nhã rồi, em nhường địa điểm cho cô ấy đi, anh sẽ tha thứ cho em.】
【Em bướng bỉnh quá đấy. Sau này kết hôn rồi, em cũng phải sửa đổi tính tình của mình đi. Anh cũng có giới hạn chịu đựng thôi.】
Tôi chỉ biết câm nín, thậm chí còn bắt đầu hoài nghi con mắt nhìn người của mình trước đây.
Không ngờ lại không nhận ra Hà Nguyên là một tên đàn ông tự luyến như vậy.
Tôi xóa hết những tin nhắn này.
Cũng may vẫn chưa quá muộn, sống thật tốt, tránh xa đàn ông tự luyến ra.