Ba Năm Sau Ly Hôn

1



1

Tôi không trả lời.

Ánh mắt tôi lại bị bó hoa nhài đặt ở ghế phụ thu hút.

Bó hoa nhỏ xinh, được đặt ngay ngắn trên ghế, bên trên còn cắm một tấm thiệp, nét chữ quen thuộc với những đường bút sắc sảo:

【Người vợ yêu dấu của anh】

Tôi khẽ nhếch môi, nở một nụ cười đến chính mình còn thấy xa lạ:

“Anh và cô ấy… vẫn ổn chứ?”

Có vẻ anh không ngờ tôi sẽ hỏi câu đó, khựng lại một lúc.

“Ổn.”

Lại dừng một chút, anh nói thêm:

“Cô ấy đang mang thai năm tháng.”

“Chúc mừng.”

Giọng tôi bình thản, không nghe ra chút cảm xúc nào.

Xe dừng ở đầu hẻm nơi tôi ở.

Con hẻm chật hẹp đến nỗi chiếc xe này chẳng thể nào chạy vào. Đường gồ ghề, đọng nước dơ bẩn. Hai bên là những bức tường loang lổ, trên đầu là những sợi dây điện rối như tơ vò.

Lương Nghiễn Tu hạ kính xe, nhìn cảnh tượng trước mắt, mày nhíu chặt lại.

“Em sống ở chỗ như thế này sao? Đến cái đèn đường tử tế cũng không có. Anh đưa em lên.”

“Trước khi lấy anh,”

Tôi mở cửa xe.

“tôi vẫn luôn sống ở chỗ như thế này.”

Anh không để tôi từ chối, xuống xe kéo tay tôi lại:

“Anh đưa em lên lầu!”

“Không cần.”

Trong lúc giằng co, túi nilon trên tay tôi rơi xuống đất. Bên trong là thuốc hạ huyết áp mua cho bà cụ dưới nhà, cùng với bữa tối của tôi — một cái bánh bao.

“Lương Nghiễn Tu!”

Tôi bất ngờ hất tay anh ra.

“Tôi nói là không cần! Anh có thể nghe tôi một lần thôi được không?!”

Anh không giận, ngược lại còn cúi người nhặt túi lên, dùng khăn giấy lau sạch từng chút.

“Hạ Hạ.”

Giọng anh dịu dàng.

“Em xem, không có anh, ngay cả một bữa ăn em cũng không lo nổi.”

Anh đưa tay định vén tóc mái ướt dính trên trán tôi, tôi lập tức lùi lại, cổ tay bị kéo căng, để lộ vết sẹo cũ đáng sợ trước mắt anh.

Anh khựng lại, không nói gì, quay về xe, nổ máy, lao đi.

Tôi xoay người chuẩn bị lên lầu, thì một bóng người bất ngờ nhảy ra từ bên cạnh — là Tiểu Văn, cháu gái bà Trương dưới lầu.

Cô bé cầm lấy túi thuốc tôi mua cho bà, gương mặt không giấu nổi vẻ phấn khích và tò mò.

“Chị Hạ ơi! Hồi nãy… là giáo sư Lương đúng không? Giáo sư Lương Nghiễn Tu của trường em! Trời ơi, chị quen anh ấy thiệt hả?!”

Tôi định lách người lên lầu.

Nhưng cô bé lại bám sát phía sau, liên tục đặt câu hỏi như bắn súng liên thanh:

“Chị là bạn anh ấy à? Vừa nãy anh ấy chở chị về hả? Anh ấy ngoài đời còn đẹp trai hơn trong ảnh nhiều! Anh ấy là giáo sư trẻ nhất nước đó nha, khoa thực vật học! Cả trường em, con gái ai cũng mê anh ấy luôn!”

Tôi đi đến cửa nhà, móc chìa khóa ra, lặng lẽ tra vào ổ.

Tiểu Văn vẫn đắm chìm trong suy nghĩ của mình, giọng bắt đầu mang theo chút bất mãn:

“Nhưng mà giáo sư Lương cũng đáng thương thật đấy. Ai cũng đồn, vợ cũ của anh ấy thật

chẳng ra gì! Đúng lúc anh ấy đang làm dự án quan trọng thì lại đi ngoại tình, còn bỏ trốn với

trai lạ, làm anh ấy tổn thương sâu sắc, suýt nữa thì không vực dậy nổi… Ai cũng nói loại phụ

nữ như thế là hư hỏng, căn bản không xứng với giáo sư Lương…”

Chìa khóa xoay một vòng, ổ khóa phát ra tiếng “cạch” khẽ khàng.

“Nhưng ông trời có mắt, giờ vợ hiện tại của giáo sư là cô giáo Văn ở trường em, đang mang thai rồi, người vừa xinh đẹp vừa dịu dàng, đúng là trai tài gái sắc.”

Tiểu Văn tiến lại gần hơn, ánh mắt lấp lánh sự tò mò đầy háo hức:

“Chị Hạ nè, chị quen giáo sư Lương… vậy chị từng gặp vợ cũ của anh ấy chưa? Cô ta chắc đẹp lắm hả? Không thì làm sao năm xưa lừa được anh ấy!”

Tôi đẩy cửa bước vào nhà, rồi từ tốn quay người lại, nhìn thẳng vào đôi mắt tò mò của Tiểu Văn, giọng bình tĩnh:

“Gặp rồi.”

 

“Chính là tôi — người vợ cũ hư hỏng, ngoại tình đó.”

Mọi biểu cảm trên mặt Tiểu Văn lập tức đông cứng lại, đứng như trời trồng.

Vào nhà, tôi nấu mì ăn liền chỉ trong vài phút.

Tiểu Văn chống cằm ngồi nhìn tôi, đôi mắt tròn xoe tò mò không chớp.

Ánh mắt cô bé nhìn tôi khiến tôi thấy không được tự nhiên.

Đành buông đũa xuống, bắt đầu kể về tôi và anh ấy.

2

Mười năm trước, mùa mưa ở Điền Nam, không khí ẩm ướt đến mức có thể vắt ra nước.

Anh là thiên tài thực vật học đến từ thủ đô, còn tôi là con gái một người dẫn đường địa phương.

Hôm đó, anh mặc áo sơ mi trắng sạch sẽ, ngồi xổm trước một khóm lan ký sinh nhỏ xíu mọc trên vách đá, vừa chụp ảnh vừa ghi chép say mê nghiên cứu.

Lúc đó tôi còn tinh nghịch, cố ý đá vào mông anh một cái. Anh quay đầu lại, bốn mắt nhìn nhau, tôi đỏ bừng mặt.

Anh nói tôi là đóa hoa nhài thuần khiết duy nhất trong rừng xanh này.

“Hạ Nhiên, trong mắt em có linh khí của cả khu rừng mưa.”

Anh dạy tôi cách nhận biết tên khoa học Latin, kể tôi nghe nguồn gốc từng loại thực vật.

Sau chuyến nghiên cứu, tôi và anh ấy vẫn giữ liên lạc qua thư.

Anh động viên tôi, hướng dẫn tôi nộp hồ sơ thi vào ngôi trường anh đang dạy.

Năm nhất đại học, tôi rụt rè đi theo sau lưng anh, lần đầu gặp gia đình danh giá của anh.

Đến năm hai, tôi đã lén kết hôn với anh ấy.

Không có hôn lễ, tôi dọn vào căn biệt thự hơn 200 mét vuông giữa thủ đô, mới phát hiện áo sơ mi trắng phải mang đi giặt khô, ăn cơm phải dùng đủ ba loại dao nĩa.

Thế giới của tôi, từ khu rừng nhiệt đới rộng lớn, thu nhỏ lại thành căn phòng ký túc xá sáng sủa, rồi lại thu nhỏ thành… hai ngăn kéo ít ỏi trong tủ quần áo.

“Hạ Hạ, em biết mà, vest và lễ phục của anh đều cần chỗ treo. Mẹ anh cũng còn nhiều đồ chưa chuyển đi…”

Giọng anh nhẹ nhàng, có chút áy náy.

“Em chịu khó một chút nhé, được không?”

Trên bàn ăn, ba mẹ anh dùng tiếng Anh thảo luận học thuật, em gái anh dùng tiếng Nhật nói chuyện hoa anh đào ở Kyoto.

Tôi cắm cúi ăn món của mình, dao nĩa va vào đĩa phát ra tiếng lách cách.

“Chỉ vì nhà chồng xem thường chị, anh ấy đối xử với chị không tốt, nên chị mới ngoại tình à?”

Tiểu Văn mở to mắt.

Tôi lắc đầu.

Anh ấy đối xử với tôi rất tốt.

Để giúp tôi thoát khỏi ngôi nhà ngột ngạt đó, anh thường xuyên đưa tôi theo mỗi chuyến công tác.

Có lần tôi bị muỗi độc trong rừng cắn, cả bắp chân sưng lên căng bóng.

Anh cõng tôi lội qua con sông sâu ngang hông, vừa đi vừa tìm bác sĩ, vừa khóc vừa nói nếu tôi chết, anh cũng không sống nổi.

Tôi khẽ cười.

Tại trạm nghiên cứu Nam Cực, tôi lỡ miệng nói muốn nhìn thấy cực quang.

Anh kéo tôi leo lên đài quan sát ở nhiệt độ âm bốn mươi độ, nhét đôi tay lạnh cóng của tôi vào trước ngực anh.

Tại dãy Hoành Đoạn Sơn, tôi trượt chân ngã xuống sườn núi, trẹo mắt cá chân. Anh cõng tôi, lần mò đi suốt bốn tiếng đồng hồ đường rừng trong bóng tối.

Chiếc sơ mi trắng mà anh yêu thích nhất ướt đẫm mồ hôi, về đến nhà thì đã chẳng nhìn ra nổi màu nguyên bản.

3

“Vậy tại sao…”

Tôi cúi đầu, nhìn lớp váng mỡ lặng lẽ nổi lên trên mặt bát mì gói.

“Viện nghiên cứu tiếp nhận một nghiên cứu sinh mới.”

Thìa trong tay Tiểu Văn rơi xuống bàn.

“Buồn cười nhất là…”

Tôi khẽ khuấy bát mì nguội ngắt.

“Món quà đầu tiên anh tặng cô ấy… cũng là hoa nhài.”

“…Nghiên cứu sinh á? Không thể nào, thầy Lương nhìn đâu giống kiểu người như vậy!” — Tiểu Văn cầm đũa, vẻ mặt hoàn toàn không tin nổi.

Tôi không nói gì.

Cục mì trương phình lạnh ngắt trong bát bị tôi úp thẳng vào thùng rác.

“Văn Thanh Thu, chắc em cũng biết.”

“Cô Văn á? Không… không thể nào!”

Giọng Tiểu Văn cao vút.

“Cô Văn dịu dàng như thế mà, lúc nào cũng nhẹ nhàng với mọi người…”

Cô ấy thật sự rất dịu dàng.

Lần đầu tiên tôi thực sự nhận ra sự hiện diện của cô ấy là ở phòng thí nghiệm.

Tôi mang tài liệu anh để quên ở nhà đến, vừa đẩy cửa bước vào, đã thấy hai người họ đang kề sát đầu nhau, cùng quan sát tiêu bản thực vật dưới kính hiển vi.

Là Văn Thanh Thu phát hiện ra tôi trước.

Cô ấy ngẩng đầu, mỉm cười đúng mực: “Chào chị dâu, chị đến tìm thầy Lương ạ?”

Rồi cô ấy rất tự nhiên, khoác tay anh ấy: “Thầy ơi, câu hỏi ban nãy em vẫn chưa hiểu, thầy giải thích lại cho em với nhé?”

 

Anh chỉ cười, vỗ nhẹ lên mu bàn tay cô, cực kỳ thân mật.

Sau đó, tôi thấy ảnh cô ấy ôm chầm lấy anh trong một buổi hội thảo học thuật.

Trong ảnh chụp hoạt động công khai ở phòng thí nghiệm, anh đứng phía sau cô ấy, gần như là bao trọn lấy cả người cô, tay kề tay dạy cô cách gỡ từng cánh thực vật mỏng manh.

Mỗi lần phát hiện, như một mũi kim nhỏ châm vào tim tôi.

Không chí mạng, nhưng đau âm ỉ từng chút một.

Tôi ngày càng không thể kiểm soát nổi cảm xúc của mình.

Khi tôi chất vấn, Lương Nghiễn Tu không giải thích, chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt đầy lo lắng, rồi dẫn tôi đi gặp bác sĩ tâm lý.

Chẩn đoán: rối loạn lo âu.

Anh bắt đầu danh chính ngôn thuận nhắc tôi uống thuốc — mấy viên trắng trắng, vàng vàng, từng nắm từng nắm.

Anh xoa đầu tôi, giọng như dỗ dành một đứa trẻ đang làm loạn:

“Em rảnh quá nên nghĩ linh tinh thôi. Tìm việc gì mình thích mà làm đi, phân tán suy nghĩ một chút, được không?”

Thế là, tôi dốc lòng ôn thi, đỗ cao học ngành văn học.

Tôi muốn chứng minh, tôi không hề vô dụng như anh nghĩ.

Tôi gặp được thầy trong khoa — Chúc Hoài Thanh.

Dưới sự khích lệ của thầy, tôi cầm bút viết về gió trong rừng, mùi đất ẩm, về truyền thuyết trong các bộ tộc mà tôi từng sống.

Trải qua nhiều lần bị từ chối, cuối cùng một bài tản văn của tôi được đăng trên tạp chí văn học có tiếng, tạo được tiếng vang không nhỏ.

Tôi ôm tập tạp chí còn thơm mùi mực in, vui sướng chạy về báo tin cho anh.

Anh chỉ lướt mắt qua trang bìa một cái.

“Hạ Hạ, viết văn là chuyện tốt, nhưng nổi tiếng chưa chắc là phúc. Lòng người phức tạp lắm, em đơn thuần quá, không hợp với chốn bon chen đó đâu.”

Anh nhẹ nhàng ôm lấy tôi.

“Sinh cho anh một đứa con đi, một gia đình trọn vẹn còn quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Về nhà nhé, để anh chăm sóc em. Vợ của anh không cần phải ra ngoài vất vả kiếm danh tiếng.”

Và tôi… đã tin.

Tôi buông cây bút còn chưa kịp nguội, uống vô số bát thuốc bắc đắng nghét, cố gắng vì anh, vì gia tộc phía sau anh, mà giữ lại một cái kết trọn vẹn.

“Chị Hạ à, nói cho cùng… tất cả chỉ là tưởng tượng của chị thôi mà.”

Tiểu Văn chu môi, tỏ vẻ ấm ức, không cho phép tôi bôi nhọ cặp đôi hoàn hảo trong lòng cô bé.

“Chị hoàn toàn không có bằng chứng gì cho thấy thầy Lương ngoại tình cả.”

Tôi khẽ xoa đầu cô bé, không nói gì.

Làm sao tôi lại không hiểu chứ?

Năm đó, tôi cũng từng tin tưởng một cách thành kính vào sự hoàn hảo của anh ấy, đem hết mọi điểm bất thường đổ lỗi cho sự tự ti vì xuất thân của mình quá bình thường.

Tôi nép mình dưới đôi cánh của anh, ngày đêm cầu nguyện.

Cầu cho tất cả nghi ngờ, chỉ là do tôi nghĩ nhiều.

Chương tiếp
Loading...