Ấu Nương

Chương 6



Ta còn chưa hiểu chuyện gì, nhưng vừa hé mắt qua khe cửa thì liền sáng tỏ.

Dưới ánh trăng, Cố Thanh Viễn — cục bánh nếp to tổ chảng — đang ngồi chồm hổm trước đống tro than nơi ta chôn gà.

Có lẽ tro nóng quá làm bỏng tay, hắn “xì ha” một tiếng rồi cuống cuồng lấy tay bịt miệng, sợ bị phát hiện.

Ta và ca ca cứ thế ghé mắt nhìn qua cửa, chứng kiến cảnh hắn lén lút bới tro, cào đất, đào ra con gà ăn mày mà ta khổ công nấu.

Hắn còn chưa kịp đập bùn ra, bỏ vào miệng, thì giọng ca ca ta đã vang lên sang sảng:

“Thanh An huynh, huynh đến rồi à!”

Cố Thanh An — chính là đại ca của Cố Thanh Viễn, cũng là bạn thân của ca ca ta.

Cố Thanh Viễn cứ thế đơ người tại chỗ. Mãi đến khi chúng ta bước đến gần, thấy rõ nụ cười trêu chọc trên mặt chúng ta, hắn mới vỡ lẽ — thì ra là bị úp sọt rồi.

Môi hắn run run, tưởng đâu sẽ giải thích một câu hợp tình hợp lý, ai ngờ hai mắt lại lật trắng, trực tiếp ngất xỉu luôn tại chỗ. May mà ca ca ta phản ứng nhanh, đỡ lấy hắn kịp lúc, cả người mềm oặt như đống bánh nếp, tựa hẳn vào lòng ca ca như một quả núi.

Ta đang định chạy đi gọi đại phu, thì hắn bỗng mở mắt, yếu ớt nói:

“Muội ơi đừng đi… ta đói quá nên ngất thôi…”

Từ sau chuyện đó, Cố Thanh Viễn dựa vào vẻ ngoài “được trời ban cho phúc tướng” và cái miệng dẻo quẹo như ăn phân ong, đã thành công chiếm được cảm tình của mẫu thân — thuận lý thành chương, trở thành thành viên không chính thức của bàn ăn nhỏ nhà ta.

Chỉ có điều… ca ca vẫn luôn không vừa mắt hắn. Lúc nào cũng tìm cách tránh để ta và Cố Thanh Viễn có thời gian riêng tư bên nhau.

Khi ta hỏi vì sao, ca ca nghiêm mặt đáp:

“Cái con heo Cố Thanh Viễn ấy định chui rào vào vườn, đòi ủi cái cải trắng của ca!”

Ta thì hoàn toàn không đồng tình.

Cố Thanh Viễn chỉ là thích ăn đồ ta nấu thôi mà, hơn nữa… dù hắn có là heo thật, thì cũng là con heo trắng trẻo có móng hồng mềm mịn! Ta còn rất thích chơi với hắn nữa là đằng khác!

Mẫu thân thì lại càng thương Cố Thanh Viễn:

“Mẹ thấy thằng bé Thanh Viễn tính tình chân thật, lại hài hước dễ thương. Con không thấy hả? Mỗi lần con chơi với nó là cười nhiều hơn hẳn!”

Ca ca chỉ còn biết ngậm bồ hòn làm ngọt, thì thào lẩm bẩm:

“Nói gì thì nói, tên mập đó đừng mong cưới được muội ta mà còn mang theo cả đống thịt mỡ đó!”

Ta bật cười:

“Ca ca nghĩ nhiều rồi! Cố Thanh Viễn là bạn tốt của muội thôi mà! Dù lần trước hắn có kéo muội chui qua ổ chó để lén nhìn ca với tiểu thư phủ Thái phó hẹn hò… thì ca cũng không nên thù lâu như vậy chứ!”

Mặt ca ca lập tức đỏ bừng, trong mắt mẫu thân cũng ánh lên tia sáng tò mò tám chuyện.

Chỉ tiếc — ca ca chạy nhanh như gió, phía xa xa còn vọng lại tiếng hét đầy căm phẫn:

“Cố Thanh Viễn!!!”

Ban đầu ta cứ ngỡ rằng Cố Thanh Viễn đối với ta chỉ là tình bạn thuần túy.

Nào ngờ, vào đúng ngày ca ca ta cưỡi ngựa vinh quy bái tổ sau khi đỗ Trạng nguyên, hắn lại mượn cớ đùa giỡn mà tỏ tình ngay trước mặt mẫu thân.

Khi ấy ta chỉ cho là hắn giỡn nhây, vừa trêu ta vừa trêu mẫu thân, lại tranh thủ chọc giận ca ca một chút. Ai mà ngờ — hắn, cái tên luôn mê ăn đó, lại bắt đầu ăn kiêng!

Sau này ta mới biết, hắn đã sớm thổ lộ với ca ca ta rằng hắn thích ta.

Ca ca ta chỉ lạnh lùng đáp lại một câu:

“Không giảm cân thì đừng mơ!”

Năm đầu tiên, hắn giảm được mười cân, đôi mắt to hơn hẳn. Hắn hí hửng đến tận nhà mới của chúng ta, nói với ta:

“Ấu Nương, chờ ta nhé!”

Rồi bị ca ca bắn cho một ánh mắt đầy sát khí.

Năm thứ hai, hắn được phái đến Giang Nam xử lý lũ lụt, ta cả năm không gặp được hắn.

Ca ca vừa xem danh sách sính lễ mà phủ Thái phó gửi đến vừa lầm bầm:

“Không biết thằng mập đó có chịu nổi khổ không…”

Năm thứ ba, hắn vẫn chưa trở lại. Nghe nói đi tận đến Ba Thục xây đập. Lòng ta hơi bất an — Ba Thục là nơi mỹ nhân như mây mà…

Ca ca cầm mấy món đặc sản dân dã hắn gửi về, cằn nhằn với mẫu thân và chị dâu:

“Tên nhóc này vẫn ngốc y chang, toàn gửi mấy món trẻ con chơi, chẳng thèm về nhìn tụi ta lấy một cái!”

Năm thứ tư, chị dâu sinh đôi — một trai một gái, cả nhà vui như mở hội.

Ca ca vừa vuốt tay hai bé con vừa than thở với Cố Thanh An — đại ca của hắn:

“Đệ đệ ngươi còn không chịu về hả? Đã có vài nhà đến hỏi cưới Ấu Nương rồi đấy!”

Ta thấy lòng mình có chút trống trải, bèn ra hậu viện tản bộ.

Ở đó có một cây hồng rất lớn, chính là giống Cố Thanh Viễn yêu thích nhất.

Một cơn gió thổi qua, lá rơi xuống đầu ta. Ta vừa định giơ tay gạt đi thì… có ai đó đã nhẹ nhàng làm trước.

Ngẩng đầu — ta bắt gặp ánh mắt quen thuộc. Nhưng thân hình ấy… đã cao lớn vững chãi như cây tùng, chẳng còn là cục bánh nếp tròn xoe ngày xưa nữa.

Cố Thanh Viễn không lừa ta. Hắn thật sự gầy đi rồi… mà còn đẹp trai lắm.

Hắn đứng đó, trong nắng thu dịu dàng, mỉm cười nhìn ta:

“Ấu Nương, cuối cùng ta cũng đã gầy thành công… Ta có thể cưới muội rồi chứ?”

Lòng ta như có dòng suối ấm trào dâng — hạnh phúc ấy, phải giữ thật chặt lấy.

Ta nhoẻn miệng cười, khẽ đáp:

“Được chứ! Ca ca rất nhớ huynh… Muội cũng nhớ huynh lắm!”

— Hết —

 

Chương trước
Loading...