Anh Trai Tôi Là Kẻ Điên

5



Hai chân tôi… bị xích vào giường!

 

Tô Tĩnh Thần mang theo một hộp cơm bước vào, giọng dịu dàng:

 

“Ninh Ninh, ăn cơm thôi.”

 

Tôi hất đổ đũa anh đưa:

 

“Tô Tĩnh Thần! Anh định làm gì?”

 

“Em biết rồi mà. Anh muốn… giữ lấy em.”

 

“Anh điên rồi! Đây là giam giữ bất hợp pháp, anh biết không?”

 

“Chẳng phải em sớm đã biết… anh vốn dĩ là kẻ điên sao?”

 

“Tô Tĩnh Thần, bộ dạng hiện tại của anh… thật ghê tởm!”

 

Nhưng anh không hề tức giận, còn bật cười:

 

“Ninh Ninh mắng người mà khí thế quá nhỉ? Xem ra vẫn chưa đói thật.”

 

Anh ném hộp cơm sang một bên, cởi cúc áo.

 

Tôi co người lại, nhưng cổ chân bị anh giữ chặt:

 

“Đừng trốn. Ngoan… anh sẽ khiến em vui.”

 

Từng cơn tê rần lan từ mắt cá chân lên khắp cơ thể.

 

Tôi hoàn toàn bất lực, chỉ có thể để mặc anh tùy ý thao túng.

 

Khi mọi thứ lên đến cao trào, Tô Tĩnh Thần thì thầm bên tai tôi:

 

“Ninh Ninh ngoan, ở lại bên anh mãi mãi… được không?”

 

Giọng anh như tiếng ma quỷ thì thầm bên tai, tôi cố vùng dậy để từ chối:

 

“Không… a!”

 

Tiếng nói của tôi vỡ vụn, chẳng thành câu.

 

Giọng trầm ấm của Tô Tĩnh Thần nóng rực bên tai:

 

“Ninh Ninh không nói gì… anh coi như em đồng ý rồi.”

 

12

 

Tô Tĩnh Thần thậm chí còn hiểu tôi hơn cả chính tôi, tôi hoàn toàn không thể từ chối tình yêu của anh.

 

Bị nhốt trong căn phòng kín, tôi chẳng thể biết thời gian đã trôi qua bao lâu.

 

Những ngày tháng có thể nhìn thấy điểm kết thúc ngay từ đầu—thật sự quá đáng sợ.

 

Tôi nhất định phải nghĩ cách thoát ra, nếu tiếp tục thế này, tôi sẽ bị hủy hoại hoàn toàn.

 

Tôi làm nũng với Tô Tĩnh Thần, nói rằng mình muốn ăn cá kho.

 

Anh đưa ra hàng loạt yêu cầu kỳ quặc chưa từng thử, bắt tôi làm, tôi đều ngoan ngoãn làm theo, cuối cùng anh mới hài lòng đồng ý nấu cho tôi ăn.

 

Hôm sau.

 

Trong lúc ăn, tôi nhân lúc Tô Tĩnh Thần không chú ý, lén giấu hai cái xương cá, đâm rách móng tay rồi để máu nhỏ lên quần lót.

 

Khi anh quay lại kiểm tra, tôi ôm bụng, vờ như đang rất đau:

 

“Anh ơi… đau quá…”

 

Dạo gần đây chúng tôi không hề có biện pháp tránh thai, nên khi thấy vết máu, mắt Tô Tĩnh Thần đỏ bừng, bế tôi lên chạy thục mạng ra ngoài:

 

“Đừng sợ! Anh đưa em đến bệnh viện!”

 

Anh đặt tôi vào ghế sau xe, vừa ngồi vào ghế lái—tôi đã nhân lúc đó mở cửa bỏ chạy.

 

Anh lập tức tháo dây an toàn, đuổi theo tôi, hét lên trong tuyệt vọng:

 

“Ninh Ninh—đừng mà!”

 

Âm thanh của bánh xe rít mạnh trên mặt đường, hòa lẫn với cú va chạm nặng nề.

 

Khi thân thể tôi bị nâng lên khỏi mặt đất, đã có một vòng tay ôm chặt lấy tôi.

 

Khoảnh khắc tiếp đất, Tô Tĩnh Thần xoay người lại, lấy thân mình che chắn cho tôi.

 

Máu chảy ào ạt, loang đỏ một vùng dưới lưng anh, tôi gần như phát điên:

 

“Không! Đừng như vậy!”

 

Tôi run rẩy lấy điện thoại gọi 115, nhưng mãi không bấm đúng được số.

 

Tôi cầu xin những người xung quanh:

 

“Làm ơn… làm ơn gọi giúp tôi xe cấp cứu! Cầu xin mọi người…”

 

Tô Tĩnh Thần nâng tay vuốt má tôi:

 

“Khóc gì chứ? Một kẻ biến thái như anh chết rồi… chẳng phải là giải thoát cho em sao?”

 

Tôi đau đến mức không thở nổi.

 

Giây phút đó, tôi mới hiểu rằng mình quan tâm anh nhiều hơn bản thân từng nghĩ—dù anh có điên, nhưng lại là người duy nhất cho tôi cảm giác ấm áp và trung thành đến thế.

 

Tôi điên cuồng lắc đầu:

 

“Không! Em không cần giải thoát! Em cũng không chạy nữa! Chỉ cần anh sống… em đồng ý tất cả!”

 

Hơi thở của Tô Tĩnh Thần yếu dần, nhưng anh vẫn gắng cười:

 

“Nếu… nếu sau này anh vẫn hay bắt nạt em thì sao? Ninh Ninh, vẫn muốn anh sống chứ?”

 

Tôi gật đầu thật mạnh:

 

“Xin anh… nhất định phải sống!”

 

“Được…”

 

Giọng anh mong manh đến mức vừa thốt ra đã tan vào không khí.

 

Tô Tĩnh Thần đột ngột nhắm mắt, bàn tay đang đặt trên mặt tôi cũng trượt xuống.

 

Tiếng còi xe cấp cứu gào lên, tôi tối sầm mặt mày, ngất đi.

 

 

Tôi mơ một giấc mơ rất dài.

 

Trong mơ, Tô Tĩnh Thần cũng là anh trai tôi.

 

Vì khoảng cách quá gần, mùi sữa tắm pha lẫn thuốc lá nhàn nhạt trên người anh len vào mũi tôi, ngay cả hơi thở anh cũng rõ mồn một.

 

Anh đối xử với tôi dịu dàng tận tâm, sau khi cưới lại càng nghe lời tôi răm rắp.

 

Cho đến lúc tôi nằm trong phòng sinh, xuất huyết nghiêm trọng, cần người nhà ký giấy mổ gấp—Lộ Lịch nói dối rằng đang tăng ca, thực tế là đang hú hí với tình nhân trong khách sạn gần đó.

 

Khi tôi chết, hồn bay lên nhìn bọn họ trò chuyện:

 

“Tổng giám đốc Lộ dám công khai thế, không sợ vợ anh phát hiện à?”

 

“Phụ nữ mà, sinh xong là bị ràng buộc. Có phát hiện cũng chẳng dám làm gì. Có dịp anh dẫn em về nhà, ba người chúng ta cùng vui vẻ.”

 

“Lộ ca giỏi thật. Chị kia bị anh thuần cho nghe lời răm rắp, em cũng sắp nghiện anh mất rồi.”

 

Đến khi chết đi, tôi mới nhận ra—Lộ Lịch là kẻ hai mặt, đáng ghê tởm thế nào.

 

Tô Tĩnh Thần nghe tin đến nơi thì tôi đã bị thiêu thành tro bụi.

 

Anh nhốt Lộ Lịch trong một căn biệt thự biệt lập, để hắn nghĩ rằng có cơ hội trốn, rồi nhiều lần kéo hắn quay lại đúng lúc.

 

Anh mang toàn bộ kiến thức phân tích tâm lý dùng lên người hắn—cho đến khi thân thể và tinh thần hắn hoàn toàn sụp đổ.

 

Cuối cùng, Tô Tĩnh Thần ôm bình tro cốt của tôi, nhảy xuống biển:

 

“Ninh Ninh, nếu có kiếp sau, anh muốn tự tay bảo vệ em.”

 

“Sẽ không để bất cứ ai làm em tổn thương nữa.”

 

13

 

Tôi tỉnh lại, rút kim truyền trên tay, chạy thẳng đến phòng bác sĩ.

 

“Bác sĩ… người đàn ông nhập viện cùng em, anh ấy… sao rồi?”

 

“May mà đưa đến kịp. Tô Tĩnh Thần đã qua cơn nguy kịch, phẫu thuật xong rồi, vừa được đưa về phòng bệnh.”

 

“Phiền bác sĩ… cho em biết số phòng.”

 

“Phòng 803.”

 

Tôi vội vã chạy tới, qua ô kính trên cửa, thấy người đàn ông nằm đó—mặt mũi trắng bệch, tiều tụy.

 

Nhưng bỗng dưng, tôi lại chùn bước.

 

Ngày tôi chết trong giấc mơ, lại trùng khớp đúng ngày tôi bị tai nạn.

 

Trùng hợp quá mức.

 

Người đàn ông ấy… vì bảo vệ tôi mà liều cả mạng sống.

 

Có lẽ… những hành vi kiểm soát bệnh hoạn ngày trước, đều có lý do.

 

Tôi bước vào phòng, đứng bên giường, khẽ nói:

 

“Anh ơi… đợi anh khỏe lại, chúng ta đi kết hôn nhé.”

 

Tô Tĩnh Thần lập tức mở mắt, sắc mặt tái nhợt dần hồng trở lại:

 

“Lâm Hinh Ninh… em đã hứa, thì không được nuốt lời đấy.”

 

-HẾT-

Chương trước
Loading...