Ánh Sáng Cuối Con Đường

Chương 7



19.

 

Thế là hay rồi.

 

Ta thành toàn cho hai kẻ bọn họ, để cả đôi cùng nằm bẹp trên giường.

 

20.

 

Mãi đến ngày thành thân, ta mới hiểu vì sao Thẩm Mặc Hành và A Sở lại dám ngang ngược đến thế.

 

Thậm chí Thẩm Mặc Hành còn từng ngông cuồng tuyên bố: Dù thánh chỉ đã ban, hắn và ta vẫn còn đường xoay chuyển.

 

Chỉ bởi—bọn họ, đám người thuộc phe Nhị hoàng tử, vốn đã âm thầm chuẩn bị từ lâu.

 

Mà ngày ta và Cố Lăng Phong thành thân… lại chính là thời khắc bọn họ chọn để mượn danh thiên tử—phát động chính biến!

 

 

 

21.

 

Bên kia đã sớm chuẩn bị đầy đủ nhân mã, hành động cực kỳ gọn gàng, nhanh chóng bao vây hoàng thành.

 

Nhìn trận thế điều động binh mã, nào có vẻ chỉ đơn thuần là bức vua thoái vị, rõ ràng là thừa dịp phản loạn mà thẳng tay diệt trừ phe phái đối lập.

 

Cố Lăng Thành không còn kiên nhẫn chờ đợi nữa.

 

Hắn bắt được Hoàng thượng, đứng chễm chệ trên bậc cao, từ trên cao nhìn xuống ta và Cố Lăng Phong, thần sắc đắc ý, gằn từng lời:

 

“Lăng Phong, cuối cùng thì đệ vẫn thua rồi.”

 

“Phụ hoàng vẫn luôn do dự, chẳng qua là muốn nhìn xem giữa huynh đệ ta, ai mới là người tài giỏi hơn mà thôi.”

 

“Hôm nay ta sẽ chứng minh cho người thấy: luận quyết đoán, luận năng lực, ta vĩnh viễn mạnh hơn đệ một bậc!”

 

“Cái ngôi vị kia, phải thuộc về ta—đương nhiên là ta!”

 

“...Nghịch... tử!”

 

Lão hoàng đế vẫn ôm mộng ngồi nhìn hổ đấu, ai ngờ một ngày chính mình cũng thành món mồi ngon trong miệng hổ, bị chơi một vố không kịp trở tay.

 

Cố Lăng Phong chắn trước người ta, tay siết chặt trường kiếm:

 

“Ngươi có biết, một khi binh mã tiến vào hoàng thành, dân chúng vô tội trong thành cũng sẽ bị liên luỵ, thậm chí chết oan uổng?”

 

“Thì sao chứ? Thành đại sự vốn chẳng câu nệ tiểu tiết, bất quá chỉ là vài mạng tiện dân, chết thì chết, ngồi lên ngai vàng này, có ai mà tay không nhuốm máu?”

 

Cố Lăng Thành nói một cách hờ hững, chẳng hề bận tâm.

 

Giống như kiếp trước, hắn cũng từng bất chấp sinh mạng của một thành chỉ để giết chết Cố Lăng Phong.

 

Lời hắn nói không sai — muốn ngồi lên ngôi vị kia, nào ai tránh khỏi máu tanh?

 

Nhưng máu... là máu của ai, mới là điều đáng nói.

 

 

 

22.

 

“Vút!”

 

Một mũi tên dài xé gió bay ra!

 

Ngay lúc không ai kịp phản ứng, mũi tên ấy đã xuyên thẳng qua cánh tay đang khống chế thiên tử của Cố Lăng Thành!

 

Cùng lúc đó, Cố Lăng Phong thuận thế lao lên, giẫm lên cánh tay một tên phản tặc, tung mình lên không trung. Trường kiếm trong tay xoáy gió bay ra, cắm phập vào bả vai Cố Lăng Thành!

 

Phụt!

 

Tiếng gào đau đớn vang vọng khắp đại điện. Trong khi hắn còn chưa kịp định thần, người vừa ra đòn đã rút kiếm ra, ánh mắt sắc bén tựa tuyết sương:

 

“Đầu lĩnh phản đảng đã bị bắt! Những kẻ còn lại cũng không được tha! Giết – cho ta!”

 

Trên tường thành, ca ca ta – người đã khuất bóng kể từ sau khi cõng ta lên kiệu hoa – nay thân mặc giáp bạc, đứng vững như núi, hạ lệnh:

 

“Giết!”

 

 

 

23.

 

Thế tranh ngôi lớn, mỗi ngày trôi qua đều như sống trong nước sôi lửa bỏng.

 

Chúng ta sao có thể vô tư mà chuẩn bị hôn lễ?

 

Kẻ nào kẻ nấy đều đang gan so gan, trí đấu trí.

 

Vậy thì cũng đừng trách bắt ve sầu quên mất chim sẻ phía sau!

 

Kết cục đã rõ—binh mã nuôi dưỡng lâu năm trong hoàng thành, rốt cuộc vẫn không thể so với thiết kỵ dày dạn sa trường.

 

Một trận huyết chiến, chẳng qua chỉ kéo dài nửa ngày.

 

Cục diện đại thắng, thoắt cái hóa thành đại bại.

 

Tranh đoạt ngai vàng thất bại, thiên tử kinh hãi quá độ.

 

Chẳng đầy nửa tháng sau, liền băng hà tại cung Vị Ương.

 

Tứ hoàng tử thuận thế lên ngôi, việc đầu tiên làm chính là thanh trừng nghịch đảng.

 

 

 

24.

 

Nhị hoàng tử – Cố Lăng Thành – bị giáng làm thứ dân, ban cho một chén rượu độc.

 

Hoàng hậu… không, giờ phải gọi là Thái hậu, tự mình xin đi vào hoàng tự tu hành, từ đây không còn dính dáng chuyện tiền triều hậu cung.

 

Về phần bè cánh tham gia mưu phản cùng hắn, tự nhiên kết cục càng thê thảm.

 

A Sở kia, cũng không còn bộ dáng kiêu ngạo thường ngày. Cô ta muốn quỳ xuống xin ta cứu người, nhưng lúc này… ta cũng đã không thể cứu nổi nữa rồi.

 

Dù sao thì—với tư cách là phụ thân của nguyên hoàng hậu, hắn ta làm sai chuyện lớn, tất nhiên phải bị cách chức lưu đày.

 

Huống hồ là Thẩm Mặc Hành.

 

Lẽ ra, hắn cũng không đến mức chết nhanh như vậy. Theo lệ, cũng phải chờ phán xét xong xuôi rồi mới định tội.

 

Chỉ là người hắn xem như sinh mệnh – A Sở – vẫn mang cái kiểu hành xử quen thuộc như kiếp trước: ôm một túi bạc đến định đút lót Đại Lý Tự.

 

Phải biết, giờ là lúc tân đế vừa đăng cơ, ai ai cũng đang rụt cổ làm người, nào dám đi nghịch thiên?

 

Đại Lý Tự sợ bị lôi vào thị phi, lập tức tống hắn vào ngục.

 

Trong lao chuột chạy đầy đất, Thẩm Mặc Hành không chịu nổi, bị nhiễm bệnh chuột, chẳng bao lâu sau lìa đời.

 

Còn A Sở vì tội hối lộ cũng bị giam theo.

 

Nàng ta vẫn luôn phẫn uất mắng mỏ:

 

“Các người chẳng hiểu gì về thiếu gia cả! Thiếu gia nhà ta là kỳ tài xuất thế! Phạm chút lỗi thì sao? Không để người như thiếu gia trị quốc, rồi ta xem các ngươi đến bao giờ thì mất nước!”

 

Tiếng gào ấy truyền ra khỏi song sắt, xuyên lên ô cửa sổ tròn bên trên đỉnh ngục… rồi nhanh chóng bị tiếng pháo vui Xuân bên ngoài dập tắt sạch sẽ.

 

Cuộc chính biến này, cuối cùng vẫn không ảnh hưởng đến bá tánh.

 

Dân chúng an ổn đón Tết, yên bình hạnh phúc.

 

Mà “thiếu gia” trong miệng nàng ta—lúc này lại đang co ro trong xó ngục.

 

Trước khi chết, hắn nằm mơ.

 

Trong mộng, sau khi mình qua đời, đứa con trai bị mình tẩy não nhiều năm rốt cuộc cũng làm theo lời di chúc, bất chấp lời khuyên can của chính thất, đem hắn và A Sở mai táng chung một mộ.

 

Hắn cứ ngỡ rằng, chuyện mình làm, cùng lắm chỉ khiến Thục Vân bị người ta nói vài câu mà thôi.

 

Nào ngờ, lại khiến nàng phải chịu nhục nhã đến mức ấy.

 

Ngay cả con trai cũng oán trách nàng, cho rằng nàng ghen tuông ích kỷ, tâm địa hẹp hòi.

 

Chỉ có cữu cữu—vị cữu cữu xưa nay vẫn nhìn hắn chẳng thuận mắt—đã ngang nhiên quấy rối tang sự hợp táng giữa hắn và A Sở, rồi không chút do dự đưa Thục Vân đón về phủ Tướng quân.

 

Về sau, nàng sống rất an ổn.

 

Ngược lại, con trai hắn—dưới sự dạy dỗ thiên lệch của hắn—đã phạm phải sai lầm lớn.

 

Khi đến phủ Tướng quân xin lỗi, liền bị cữu cữu ném thẳng ra ngoài.

 

Cuối cùng bị bãi chức, lưu đày xa xứ.

 

Mà Thục Vân, từ đó về sau, chưa từng nhắc đến hắn lần nào nữa.

 

Khi nàng quy tiên, chỉ để lại hai lời:

 

Một câu dành cho phu phụ cữu cữu:

 

“Nếu có kiếp sau, ta vẫn nguyện làm muội muội của hai người.”

 

Một câu dành cho hắn:

 

“Nếu có kiếp sau, ta tuyệt đối sẽ không gả cho lang quân họ Thẩm.”

 

Nàng đều làm được.

 

Ngày đại điển sắc phong Hoàng hậu, nàng khoác phượng bào rực rỡ, đầu đội phượng quan.

 

Nàng sợ bóng tối, nên phu quân nàng—người ôm nàng vào lòng cả đời—đã cúi đầu thì thầm:

 

“Mai này khi đôi ta cùng khuất núi, cũng để ta ôm nàng như vậy mà táng chung một mộ. Có ta đây, nàng đừng sợ.”

 

-Hoàn-

Chương trước
Loading...