Anh Là Ánh Trăng Trong Bóng Tối Của Em

Chương 4



Trong lúc tuyệt vọng, tôi đành rút nguồn điện.

Ngay lúc đó, kẻ đối đầu lớn nhất của tôi lại hét lên, bảo mọi người vào xem top tìm kiếm trên Weibo.

Lúc này tôi mới nhận ra – file PPT ấy không chỉ phát trong hội trường, mà còn đồng thời được đăng tải lên mạng.

Không chỉ vậy, còn có cả một đơn tố cáo nặc danh có tên thật của Vương Gia Duệ.

Hắn công khai tên tuổi, chức vụ của tôi, tố tôi ngoại tình khi đang còn hôn nhân, ngủ với vợ hắn, thậm chí còn làm cô ta mang thai.

Vì tôi là cán bộ nhà nước, đơn tố cáo này lập tức gây bão mạng, khiến cấp trên phải can thiệp điều tra.

Chưa hết, đám cư dân mạng còn lục lại ảnh tôi tham dự sự kiện suốt những năm qua,

phát hiện tôi thường đeo đồng hồ hiệu, thắt lưng tiền triệu, nghi ngờ tôi tham nhũng, đòi điều tra triệt để.

Tôi oan lắm! Mấy thứ đó là Tô Nguyệt mua cho tôi, tôi còn chẳng biết chúng đắt cỡ nào.

Nhưng dù oan, tôi cũng không chịu nổi điều tra.

Bao nhiêu năm qua, tôi làm gì sạch sẽ được?

Rất nhanh, Ủy ban Kỷ luật tìm ra tôi có một số vi phạm.

Cộng thêm bê bối ngoại tình, tôi bị công khai xử lý – mất chức, đuổi khỏi Đảng.

Sự nghiệp tiêu tan.

Tôi quay về nhà Trần Oánh, thì phát hiện cả nhà cô ta đã biến mất.

Và biến mất cùng họ, là hơn một trăm triệu tôi có trong tài khoản!

Lúc này tôi mới nhớ ra – không lâu trước đó, sau một lần cuồng nhiệt trên giường,

Trần Oánh nũng nịu đòi tôi cho ghi khuôn mặt cô ta vào tính năng mở khóa điện thoại, nói như vậy mới là thật lòng yêu cô ta.

Tôi chẳng nghĩ ngợi gì, tiện tay ném điện thoại cho cô ấy.

Giờ nghĩ lại, trong lòng tôi chỉ còn một cơn giận dữ, tôi bị phản bội, bị vứt bỏ, và giờ… tôi trắng tay.

18.       

Cơn giận thiêu đốt lý trí tôi.

Tôi nhét một con dao gọt hoa quả vào túi, tìm đến nhà Tô Nguyệt.

File PPT kia, ngoài cô ấy ra, không ai có. Chắc chắn là cô ta giở trò.

Nhưng khi đến nơi, tôi mới biết căn nhà đó – sau ly hôn không lâu, cô ấy đã bán rồi.

Hừ, không ở đây thì chắc chắn đang ở công ty.

Để xem cô ta còn chạy được đi đâu.

Tôi gọi xe bên đường.

Không ngờ lên xe chưa được bao lâu, tôi lại nghe thấy tiếng phụ nữ rên rỉ, nghẹn ngào phát ra từ cốp sau.

Có chuyện rồi – tài xế có vấn đề.

Tôi vừa phản ứng thì cửa xe đã bị khóa chặt,

mà tôi thì vừa mới uống chai nước suối do tài xế đưa.

Lúc tỉnh lại, tay chân tôi đã bị trói, ném vào một căn nhà gạch cũ kỹ.

Bên cạnh tôi là Trần Oánh, bị bịt miệng, đang quằn quại giãy giụa trong đau đớn.

Vương Gia Duệ ngồi đối diện chúng tôi.

Sau lưng hắn là vài tên đàn em to cao.

"Cuối cùng cũng tỉnh rồi."

Hắn cười nham hiểm, chậm rãi bước đến.

Sau đó đạp mạnh một cú vào ngực tôi.

Tôi lăn lộn trên mặt đất, bị hắn dẫm lên mặt, không thể động đậy.

"Gan to lắm nhỉ? Cả đàn bà của ông mày cũng dám ngủ?

Mày không biết hỏi thăm xem tao là ai à?

Bao nhiêu năm qua, đứa nào đắc tội với tao, cỏ trên mồ giờ chắc cao tới đầu gối rồi đấy!

Con đ* kia không nói cho mày biết à?"

Tôi khó nhọc mở miệng:

"Anh Vương… là con đ* Trần Oánh dụ dỗ tôi! Tôi không cố ý! Tôi có tiền, tôi sẽ đưa hết cho anh, tha cho tôi đi!"

Trần Oánh kích động giãy giụa bên cạnh,

Vương Gia Duệ nháy mắt với đàn em, gỡ miếng dán trên miệng cô ta ra.

Trần Oánh òa lên, gào khóc:

"Chồng ơi, là hắn ép em! Em không phản bội anh, anh nhất định phải tin em!

Em vừa thấy anh ra tù, lập tức đi tìm anh để mong anh làm chủ cho em, sao anh có thể nghi ngờ em được chứ?"

Vương Gia Duệ cười khẩy, túm tóc cô ta kéo dậy, rồi tát hai cái như trời giáng.

"Mẹ kiếp, đồ đ* thối, tưởng ông mày ngu chắc?

Nếu không có tổng giám đốc Tô giúp tao lo chuyện quan hệ, tao còn chưa biết mày dám to gan thế nào nữa!

Hai đứa khốn tụi bây hôm nay đã rơi vào tay tao thì đừng mong còn đường quay về!"

Hắn ném một con dao xuống đất, đứng phía trên nhìn chúng tôi như thú săn mồi:

"Chơi một trò nhé.

Ai đâm đối phương trước… tao sẽ tha cho kẻ đó toàn mạng."

19.       

Tôi biết rõ đây là chiêu trò của Vương Gia Duệ, muốn chúng tôi tự tàn sát lẫn nhau.

Dù hôm nay ai ra tay trước, thì cũng không thể nguyên vẹn mà rời khỏi đây.

Đây căn bản là một ván cờ chết.

Thế nhưng con ngu Trần Oánh kia chắc đã phát điên thật rồi, lại dám tin vào lời hắn.

Cô ta bất ngờ giật lấy con dao, đâm thẳng về phía tôi.

Khi tôi kịp phản ứng, mũi dao đã cắm thẳng vào ngực tôi.

"Con đ*!"

Tôi dùng chút sức lực cuối cùng, đá mạnh vào bụng cô ta.

Một cú đá trúng bụng, khiến Trần Oánh lăn lộn trên mặt đất ôm lấy bụng.

Chẳng mấy chốc, một dòng máu đỏ thẫm tuôn ra từ đùi cô ta.

"Đứa bé! Con của tôi! Cứu lấy con tôi..."

Cô ta gào khóc van xin, nhưng không một ai buồn liếc mắt nhìn.

Vương Gia Duệ chỉ đứng đó lạnh lùng quan sát,

Sau đó xoay người, dẫn theo đám đàn em bỏ đi.

Cánh cửa lớn chậm rãi đóng lại.

Tiếng cầu cứu của Trần Oánh bỗng chốc biến thành những lời chửi rủa cay độc:

"Trần Gia! Đồ lừa đảo! Tôi biết hết rồi, anh làm gì có tiền, tất cả đều là tiền của Tô Nguyệt!

Nếu không phải vì anh cố tình giả vờ làm đại gia trước mặt tôi, tôi đã chẳng thèm liếc anh lấy một cái, càng không phải rơi vào kết cục hôm nay!

Bây giờ tôi thấy may mắn vì đã gửi hết ảnh phòng the và các bằng chứng cho Tô Nguyệt!

Anh không để tôi có được gì, thì anh cũng đừng hòng sống yên!"

Giọng cô ta yếu dần.

Ý thức của tôi cũng dần mờ mịt.

Chừng ấy năm đã trôi qua.

Trần Oánh quả nhiên vẫn không khác gì năm xưa – đồng tiền là trên hết.

Ánh trăng hắt qua ô cửa sổ, rọi xuống gương mặt méo mó của Trần Oánh.

"Xấu thật…" Tôi lẩm bẩm,

"Sao tôi lại… vì một người như thế… mà phản bội… người tốt như… Tô Nguyệt…"

Cả người bắt đầu lạnh toát.

Trong cơn mê man, tôi như nghe lại giọng nói ngày đầu tiên gặp nhau –

Tô Nguyệt từng nói với tôi:

"Anh là ánh trăng trong bóng tối của em."

Nhưng bây giờ…

Ánh trăng ấy… đã bị chính tay tôi đánh vỡ.

(Hết)

Chương trước
Loading...