Anh Ấy Thật Sự Rất Yêu Tôi

Chương 3



Không có đâu nha.

Tổng giám đốc cười lớn:

“Đương nhiên, lương năm, cổ phần, thứ nào cũng không thiếu. Tiền trong nhà con muốn tiêu thế nào cũng được.”

Chưa hết, để thể hiện thành ý, tổng giám đốc còn hạ quyết tâm tặng cho bà, ba mẹ tôi một căn biệt thự ở Bắc Kinh:

“Các vị đã nuôi dạy được một cô con gái, cháu gái ưu tú như vậy, phải sống thật sung sướng mới đúng.

“Nhà chúng tôi sẽ mua biệt thự ngay trong khu nhà của Tiểu Bắc và Tiểu Hòa, đi bộ là đến. Có thể chăm sóc lẫn nhau mà cũng không cần can thiệp vào đời sống riêng, thấy sao ạ?”

Ba mẹ tôi còn chưa kịp nói, dì hai đã nhảy vào trước:

“Được được được, thông gia chu đáo quá đi. Theo tôi thấy, nhà tôi thì không cần biệt thự đâu.

“Tôi từ nhỏ đã coi Tiểu Hòa như con gái ruột, nhưng tôi dù sao cũng là dì, cũng hơi có khoảng cách.

“Thông gia cứ mua cho chúng tôi một căn hộ thường ở tỉnh thành là được rồi, không cần lớn lắm, khoảng 180 mét vuông là đủ ở rồi.”

“Còn thằng con trai nhà tôi nữa,” – dì hai tôi lên tiếng, giọng thì nũng nịu mà nội dung thì... đúng kiểu rắn độc bọc đường.

“Nó tuy làm biên chế thật đấy, nhưng là đi quét đường. Giờ Tiểu Hòa làm thiếu phu nhân nhà họ Tề rồi, mà em trai lại là thằng quét đường, nói ra thì mất mặt quá. Hay thông gia sắp xếp cho nó cái việc gì đi, không cần cao đâu, làm tổng giám đốc là được rồi.”

Dì hai tuy trẻ, nhưng khẩu khí thì đúng là... chạm nóc nhà luôn.

Tổng giám đốc không rõ nội tình nhà tôi, trông có vẻ sắp gật đầu đồng ý làm “kẻ ngu ngơ bỏ tiền cứu đời”.

Tôi vội chắn trước mặt ông ấy:

“Dì hai, dì mới vừa rồi đâu có nói vậy đâu. Dì vừa định giới thiệu cho cháu ông sếp hói vừa ly hôn của Tiểu Túc mà.

“Dì còn khen ông ta có công ăn việc làm ổn định, biên chế nhà nước, lương có ba triệu thôi nhưng ghép với loại gái già ế lâu như cháu – vừa từ Bắc Kinh về – là quá hợp.”

Tổng giám đốc lập tức sa sầm mặt:

“Định giật tường nhà tôi đấy à?!”

Dì hai lúng túng liếc xéo tôi:

“Xì, chuyện người lớn nói, con nít con nôi biết gì mà xen vào.”

Tổng giám đốc phu nhân lập tức hừ một tiếng lạnh lùng:

“Con dâu nhà tôi mà cũng đến lượt chị bình luận à? Tôi thấy người nên ‘xì xì xì’ biến đi là chị đấy. Nhà chúng tôi nói chuyện với nhau, ai cho người ngoài nhảy vào?”

Mặt dì hai chuyển từ đỏ sang trắng, rồi lại xanh lét như lá chuối non – phối màu rất ấn tượng.

Chú hai thấy vậy liền quay sang bà tôi:

“Mẹ, Tiểu Túc là cháu ruột của mẹ đấy.”

Bà tôi xoa trán:

“Ui da, mẹ nhức đầu quá, mẹ vào phòng nằm nghỉ chút đây…”

Chú hai lại quay sang ba tôi:

“Anh cả, Tiểu Túc là hương hỏa duy nhất của nhà họ Vương ta. Sau này là nó thắp hương cho anh đó.”

Ba tôi trợn tròn mắt nhìn tôi:

“Vương Tiểu Hòa! Ba chết rồi con không đốt vàng mã cho ba hả?!”

Tôi suýt thì phì cười:

“Sao lại không? Không những ba, mà chú hai với dì hai, con cũng không bỏ sót ai cả.”

Chú hai giận đùng đùng đứng phắt dậy định bỏ đi.

Nhưng Tiểu Túc (thằng em họ tôi) lại túm tay ông, lí nhí nhìn tôi:

“Chị Tiểu Hòa, mình là người một nhà mà. Hồi tên khốn nạn Lý Minh Lượng bắt nạt chị, em còn tè ngay trước cửa tiệm tạp hóa nhà hắn đấy. Giờ chị giàu rồi, chẳng lẽ bỏ rơi em?”

Lúc tôi chia tay với Lý Minh Lượng, hắn cho tôi một lý do trời ơi đất hỡi:

“Ở bên em, anh mãi mãi không thể tổ chức một đám cưới hoành tráng ở thành phố này.”

Sau đó, tôi có đến dự đám cưới của hắn.

Hắn và cô tiểu thư nhà giàu tổ chức tiệc cưới ở khách sạn 5 sao, bày 101 bàn, trong đó không có lấy một bàn người thân bên nội ngoại – ngoài bố mẹ hắn.

Chuyện đó lan khắp cả quê.

Ai cũng bảo nhà họ Lý bán con, mà lại còn bán lỗ.

Không rõ bắt đầu từ khi nào, tiệm tạp hóa dưới lầu nhà hắn liên tục có người đến… giải quyết nỗi buồn trước cửa.

Không ngờ trong số đó có cả “bản nước vàng” của Tiểu Túc.

Tôi vỗ vai nó, cảm động nói:

“Tốt lắm! Với cú tè đó, chị thấy nuôi em từ nhỏ tới giờ không uổng công – à không – không uổng… thương đâu!”

Tôi còn đang nghĩ xem nên vẽ cho Tiểu Túc cái bánh vẽ tương lai thế nào, thì Tề Khiêu Bắc đã đứng bật dậy:

“Tè đẹp lắm! Tiểu Túc đúng không? Từ nay theo anh, anh dắt em kiếm tiền, đưa em đi bay!”

Tiểu Túc nhìn anh ta đầy nghi ngờ:

“Em vẫn muốn theo chị em hơn. Anh là ông chồng ở nhà chăm con thì có tiền đồ gì chứ?”

Tề Khiêu Bắc xoa mũi, trông rõ là quê.

Tổng giám đốc phu nhân thì cười tít mắt, nhét vào tay Tiểu Túc một tấm thẻ:

“Ngoan lắm, đây là 100 triệu, cháu cầm lấy. Mua nhà 108m2 thì chưa đủ, nhưng làm tiền cọc thì dư sức.”

Trời đất ơi! Một bãi tè – 100 triệu!

Tôi suýt nữa thì xông xuống lầu tìm đúng tiệm đó làm thêm một bãi…

Hôm nay, cả nhà tôi vui như mở hội, vui đến mức không ai để ý một chuyện rất kỳ lạ.

Tại sao khi nhắc đến Lý Minh Lượng và cái tiệm tạp hóa nhà hắn, Tề Khiêu Bắc và vợ chồng tổng giám đốc lại chẳng tỏ vẻ gì ngạc nhiên?

Như thể… bọn họ biết hết từ trước rồi vậy.

5.

Vì tổng giám đốc cho quá nhiều, cả nhà tôi thống nhất… phải cùng nhau lên thành phố hưởng phúc.

Sau khi mọi người vui vẻ thống nhất ngày cưới, vợ chồng tổng giám đốc để lại Tề Khiêu Bắc ở nhà tôi rồi chào tạm biệt ra về.

Buổi chiều, bà tôi không đợi được nữa, lập tức dắt Tề Khiêu Bắc ra ngoài khoe khắp nơi cái “cháu rể mới vớ được”.

Khu tôi là khu tái định cư sau giải tỏa, vốn là một làng, bà con lối xóm toàn người quen, có họ có hàng, thân tình lắm luôn.

Chuyện nhà tôi vớ được con rể đại gia thì khỏi nói, nó mọc cánh bay khắp xóm từ sáng đến giờ rồi.

Giờ bà tôi vừa dắt người ra khỏi cửa, đám đông hóng chuyện lập tức ùa tới.

Mọi người nhìn Tề Khiêu Bắc với ánh mắt như đang được tận mắt chiêm ngưỡng gấu trúc sống.

Còn bà tôi thì khoe cháu rể cũng chẳng khác gì đang dắt gấu trúc đi diễu hành.

“Rể quý của Tiểu Hòa đấy, thấy chưa?

“Người thừa kế tập đoàn họ Tề, tiền đầy két luôn!

“Thanh niên ưu tú, chính là kiểu như cháu rể tôi đây này!”

Những lời này, bà tôi nói được, mà Tề Khiêu Bắc… cũng dám nghe.

Không đỏ mặt, không tim đập, tiếp nhận toàn bộ lời tán tụng từ bà tôi, còn gật đầu, vẫy tay, mỉm cười với từng người đi ngang.

“Tôi là rể mới của Tiểu Hòa, bác trai/bác gái/chú thím nhất định phải tới uống rượu mừng tụi cháu đó nha!”

“Bọn tôi mà cũng được mời à?” – bà con lối xóm ngạc nhiên.

Tề Khiêu Bắc còn ngạc nhiên hơn:

“Mọi người chẳng phải đều là người thân, là người lớn đã chứng kiến Tiểu Hòa lớn lên hay sao? Cô ấy cưới, đương nhiên phải đãi mọi người một bữa lớn rồi!

“Đến lúc đó, tôi sẽ mời đầu bếp từ khách sạn 5 sao đến tận khu mình nấu tiệc thịnh soạn, ai cũng phải đến nha!”

Tiệc miễn phí, mà còn là đầu bếp khách sạn 5 sao? Ai mà không vui cho được?

Ban đầu mọi người còn chỉ xem vui là chính, giờ lại cảm thấy không khen vài câu là… phí mất cái bàn tiệc.

“Thằng rể này đúng là đỉnh thật!”

“Có tiền mà không kiêu, Tiểu Hòa đúng là có mắt, có phúc.”

“Phải đó, không giống nhà ai kia, giàu lên một cái là quên cả gốc gác. Cưới vợ mà chẳng mời lấy nổi một bàn thân thích.”

Bà tôi nghe xong, mặt mày hồng hào như bôi phấn:

“Ấy ấy, nói chuyện thì cứ nói chuyện, đừng có lôi mấy người không liên quan vào làm chi, đầu năm đầu tháng xui xẻo.

“Nhưng mà tôi vẫn luôn nói với mọi người rồi đấy, con gái chọn chồng là phải kỹ, không sàng lọc hết rác rưởi, thì làm sao nhặt được đồ tốt?”

Mọi người gật đầu như giã tỏi tán đồng.

Ngay lúc ấy, bà tôi lại “vô tình” dừng chân trước cửa tiệm tạp hóa nhà họ Lý.

Bà mặc áo lông chồn, đứng ở trung tâm cả đám người vây quanh như sao vây quanh mặt trăng. Cộng thêm chiếc Rolls-Royce đỗ bên đường – đúng chuẩn hoa quý nhân gian.

Mẹ của Lý Minh Lượng đứng bên trong, mặt mày xám xịt. Rõ ràng là vừa nghe bà tôi… chọt đúng tim đen.

Bà ấy hầm hầm bước ra:

“Bà Vương! Bà chỉ cây dâu mắng cây hòe là đang nói ai thế hả?”

Bà tôi thì như thể đang chờ đợi câu này từ đời kiếp trước, thong thả đáp:

“Tai nào của bà nghe thấy tôi nhắc tới họ Lý thế?”

Mẹ Lý Minh Lượng nghẹn họng không nói nên lời.

Bà tôi cười hì hì:

“Thời buổi này đúng là hiếm có, còn có người tự ví mình là rác rưởi nữa cơ đấy. Xem ra, có vài người cũng biết tự lượng sức mình đấy chứ.”

Mặt mẹ Lý Minh Lượng tức đến mức tái xanh:

“Bà Vương, bà đắc ý cái gì? Ai mà chẳng biết cháu gái bà là mệnh khắc chồng, có tiền có của đến đâu thì ai ngu mà cưới nó!”

Bà ta vừa dứt lời, không khí vui vẻ lúc nãy lập tức đóng băng.

Bà ta đắc ý liếc nhìn tôi một cái, rồi làm bộ thần bí kéo tay áo Tề Khiêu Bắc:

“Cậu trai à, cậu không biết đấy thôi, con nhỏ Vương Tiểu Hòa này sinh ra đã khắc ông nội, số mệnh nặng lắm.

“Ai cưới nó là xui xẻo đấy, cậu phải cẩn thận đó!”

Câu này, tôi đã nghe một lần – từ ba năm trước.

Lúc đó, Lý Minh Lượng vừa mới chia tay tôi.

Hắn leo được lên cành cao, cặp kè với tiểu thư nhà giàu ở Bắc Kinh, làm nhà họ Lý náo nhiệt chưa từng có.

Mẹ hắn đi đâu cũng kể rằng, Lý Minh Lượng chia tay tôi không phải vì tham phú phụ bần, mà là bất đắc dĩ:

“Con bé Tiểu Hòa thì cái gì cũng tốt, tiếc là khắc chồng!”

Bà ta bảo thầy bói nói rằng Lý Minh Lượng vốn có số vào Thanh Hoa, nhưng từ khi yêu tôi thì xuống dốc không phanh, cuối cùng chỉ vào được một trường bình thường.

Từ ngày cặp kè với tôi thì chơi bóng cũng trẹo chân, uống nước cũng sặc, làm gì cũng xui – tất cả đều do tôi khắc hắn.

Chỉ có cách thoát khỏi tôi, hắn mới mong sống bình an suốt đời.

Tóm lại, sự nghiệp tương lai của nhà họ Lý bị tôi – đứa mang họ Vương – phá tan nát.

Bọn họ chia tay với tôi là vì… bất đắc dĩ.

Chương trước Chương tiếp
Loading...