Anh Ấy Lại Đang Dỗ Người Khác Rồi

Chương 4



9

Sau đó, chuyện của Chu Nghiễn bị báo lên tổng công ty.

Ban lãnh đạo cho rằng đời tư của anh không đứng đắn, ảnh hưởng xấu đến hình ảnh doanh nghiệp.

Họ nhất trí quyết định sa thải anh.

Trần Kiều nghe tin xong, sợ tôi nghĩ quẩn nên vội đến an ủi.

“Khương Hoài, tớ cũng không ngờ Chu Nghiễn lại là người như vậy. Cậu đừng buồn, đàn ông tốt vẫn còn nhiều…”

Nhìn thấy tôi đã thu dọn xong hành lý, cô ấy khựng lại: “Đừng mà, vì một gã đàn ông mà rời khỏi thành phố này thì không đáng chút nào đâu.”

Kim Bảo vẫy đuôi, nhào tới ôm lấy Trần Kiều một cái rõ mạnh.

Trần Kiều lùi mấy bước rồi ngồi phịch xuống đất.

Tôi quay đầu, mỉm cười với cô ấy.

“Sao lại vậy được? Bảy năm qua, Chu Nghiễn trưởng thành, thì tôi cũng đã trưởng thành.”

“Tôi có được vị trí ngày hôm nay, sao có thể vì anh ta mà từ bỏ thành tựu của mình?”

“Chỉ là, tôi đã đặt vé máy bay rồi, chuyến sáng mai.”

“Đi du lịch nhé, chuyến đi mà chúng ta đã hẹn từ trước.”

Trần Kiều trợn to mắt, liên tục nói mấy tiếng “cậu”, cuối cùng vẫn nở nụ cười đầy nhẹ nhõm.

“Miễn là cậu không vì chuyện nhỏ nhặt ấy mà đau lòng là được.”

Cô ấy ôm lấy Kim Bảo, đứng dậy.

“Tớ phải tranh thủ thu dọn hành lý đây.”

“Khương Hoài, mai gặp nhé!”

Trong lòng tôi là một cảm giác nhẹ nhõm chưa từng có.

Nhiều chuyện, khi thời gian trôi qua, tự nhiên sẽ không còn quá quan trọng nữa.

Dù sao thì, bảy năm qua tôi cũng đã cố gắng hết mình.

Vì mong muốn có một tương lai tốt đẹp hơn bên cạnh Chu Nghiễn.

Nhưng giờ đây, tôi cũng không còn là người chỉ biết bấu víu vào Chu Nghiễn nữa.



Từ chỗ nghĩ rằng không có Chu Nghiễn thì không được, đến buông tay.

Thật khó để nói hiện tại tôi còn cảm xúc gì với anh.

Tình yêu của những năm tuổi trẻ, sớm đã bị sự hờ hững và dối lừa hằng ngày mài mòn cạn kiệt.

Chỉ là đôi khi nhớ lại, vẫn tiếc cho cái kết như bây giờ.

Nếu năm đó, anh không cố tình tiếp cận Tống Nghiên.

Nếu khi ấy, anh không ngồi lì trong xe…



Quá nhiều, quá nhiều chữ “nếu”.

Một bước sai, là từng bước sau đều sai.

Là Chu Nghiễn tự tay đẩy tôi ra, chọn lối rơi vào vực sâu.

Chu Nghiễn của những năm tuổi trẻ, người từng đội mưa cười rạng rỡ đến tặng quà sinh nhật cho tôi — đã mãi mãi dừng lại ở bảy năm đó.

Và cả Khương Hoài của năm xưa, người từng cố chấp, từng nghĩ không có Chu Nghiễn thì không sống nổi — cũng đã biến mất.

Nhưng may mắn thay.

Tất cả vẫn chưa là quá muộn.

May mắn thay.

Tôi chưa bao giờ dừng lại trên con đường tiến về phía trước.

May mắn thay, tôi vẫn còn sự nghiệp và cuộc sống của chính mình.

Mọi thứ… vẫn còn kịp.

10 – Hậu ký (1)

Chu Nghiễn chưa từng nghĩ rằng Khương Hoài sẽ thật sự chọn cách ly hôn.

Tâm trạng của Khương Hoài xưa nay luôn đến rồi đi rất nhanh.

Anh cứ nghĩ chỉ cần dỗ dành một chút là cô sẽ nguôi giận.

Nào ngờ đêm hôm đó, Khương Hoài đã thu dọn xong hết toàn bộ hành lý.

Lúc đến Cục Dân chính, Chu Nghiễn vẫn còn đang tự lừa mình dối người.

Có lẽ Khương Hoài chỉ đang dọa anh thôi, vài hôm nữa rồi cũng sẽ quay lại, đòi tái hôn.

Anh mặc định rằng, Khương Hoài sẽ không rời bỏ anh.

Bảy năm bên nhau, cả hai sớm đã hòa làm một thể.

Cuộc sống nơi nơi đều có dấu vết của đối phương.

Sao có thể nói chia tay là chia tay?

Vậy nên khi cầm lấy giấy chứng nhận ly hôn, anh cũng không thấy hoảng hốt hay sợ hãi như mình tưởng.

Chu Nghiễn tin chắc, dù có ly hôn đi chăng nữa, Khương Hoài nhất định sẽ quay về bên anh.

Công ty chuyển nhà làm việc rất nhanh.

Đồ đạc của Khương Hoài được dọn sạch không còn sót lại gì, nửa căn nhà lập tức trống trơn.

Kim Bảo sủa “gâu gâu” không ngừng.

Tiếng ồn khiến Chu Nghiễn khó chịu.

Lúc đó, anh kiên quyết giữ Kim Bảo lại, cũng là một canh bạc — cược rằng Khương Hoài sẽ mềm lòng.

Chỉ cần Kim Bảo còn ở bên anh, thì Khương Hoài sẽ không hoàn toàn dứt bỏ căn nhà này.

Ai ngờ Khương Hoài đi rồi, Kim Bảo cũng bắt đầu giận dỗi.

Không ăn không uống, cứ thấy anh là sủa mãi không thôi.

Căn nhà quá trống trải, trống đến mức khiến Chu Nghiễn hoang mang bất an.

Anh mượn cớ Kim Bảo bị bệnh, gọi điện cho Khương Hoài.

Quả nhiên, cô đã đến.

Thật ra đêm đó Chu Nghiễn không hề tăng ca, anh đã đến dưới lầu từ sớm.

Anh hy vọng kéo dài thêm một chút, để Khương Hoài sẽ ở lại qua đêm.

Chu Nghiễn có thể danh chính ngôn thuận ôm cô trở về giường, rồi sáng hôm sau mọi chuyện sẽ như chưa từng có gì xảy ra.

Tình cảm của họ sẽ quay về như cũ.

Chu Nghiễn vẫn đang mơ mộng thì thấy Khương Hoài ôm Kim Bảo bước ra khỏi cửa.

Anh cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng lại bị một câu nói thản nhiên của cô bóc trần mọi lớp ngụy trang.

Cô nói: “Tống Nghiên.”

Khoảnh khắc đó, Chu Nghiễn chỉ cảm thấy trời đất đảo lộn.

Anh bắt đầu hối hận — rõ ràng đã kết hôn rồi, rõ ràng có thể cùng Khương Hoài đi hết đời.

Vậy mà chính anh đã tự tay hủy hoại tất cả.

Bảy năm, bảy năm giữa anh và Khương Hoài.

Chu Nghiễn cứ ngỡ mình che giấu hoàn hảo, anh không biết Khương Hoài đã nhận ra từ khi nào.

Là từ đâu, từ lúc nào?

Chu Nghiễn hoàn toàn không biết.

Anh chỉ biết một điều — Khương Hoài sẽ không quay lại nữa.

Chút hy vọng mong manh cuối cùng… cũng vỡ nát hoàn toàn.

Hậu ký (2)

Có lẽ là vào năm thứ sáu khi Chu Nghiễn và Khương Hoài bên nhau.

Chu Nghiễn đã gặp Tống Nghiên — một cô gái trẻ đang chạy đôn đáo tìm việc khắp nơi.

Anh mượn cớ nhận cô vào công ty.

Đối với phiên bản trẻ hơn của Khương Hoài này, Chu Nghiễn có một thứ cảm giác đặc biệt khó gọi tên.

Anh luôn không kiềm được bản thân mà muốn nhìn cô một chút.

Thực ra, cho dù hôm đó Khương Hoài không lên tiếng giữ cô ta lại, thì sau đó Chu Nghiễn cũng sẽ tìm cách bảo phòng nhân sự nhận cô ta vào.

Nếu Tống Nghiên gặp khó khăn, anh cũng luôn là người "tình cờ" có thể giúp đỡ.

Nhưng Chu Nghiễn có thể chắc chắn rằng — đó không phải là tình yêu.

Người mà anh yêu cả đời, đã được xác định từ bảy năm trước.

Anh sẽ bên Khương Hoài đến hết quãng đời còn lại.

Cho đến khi cả hai đầu bạc răng long.

Chu Nghiễn không thể tưởng tượng được cuộc sống thiếu Khương Hoài, nhưng họ đã ở bên nhau quá lâu.

Cuộc sống, vốn luôn cần chút mới mẻ.

Chỉ là… cần biết điểm dừng.

Vì thế nên khi đối mặt với Tống Nghiên, anh vẫn luôn giữ chừng mực.

Nhưng anh lại quên mất — phụ nữ trời sinh đã có trực giác vô cùng nhạy bén.



Lần thứ ba Chu Nghiễn bước đến chỗ làm việc của mình, Tống Nghiên cố ý nhắc đến chuyện mỗi sáng cô đều phải dậy sớm dắt chó đi dạo.

Rồi cô rõ ràng thấy ánh mắt Chu Nghiễn sáng lên.

Trong những lần tiếp xúc trước đó, Chu Nghiễn hành xử quá mức tự nhiên, đến nỗi Tống Nghiên luôn nghĩ anh là người độc thân.

Cho đến hôm đó, giữa đám đông, cô thấy Chu Nghiễn quỳ một gối xuống trước mặt Khương Hoài, nói: “Em đồng ý lấy anh chứ?”

Cảm giác ghê tởm chẳng thể gọi tên nào đó trào lên trong lòng Tống Nghiên.

Lẽ ra cô nên nhận ra sớm hơn.

Ly trà sữa xuất hiện trên bàn trong giờ trà chiều, bóng dáng luôn ở bên cô khi phải tăng ca…

Khương Hoài cười rạng rỡ như vậy, hoàn toàn không hay biết vị hôn phu của mình đã làm bao nhiêu chuyện ghê tởm sau lưng cô.

Từ giây phút ấy, Tống Nghiên bắt đầu nghĩ — làm thế nào để Khương Hoài có thể nhận ra tất cả?

Yêu nhau bảy năm, họ sớm đã xem đối phương như người thân.

Tống Nghiên “ra tay” chỉ là vì khi thấy ánh mắt đau thương của Khương Hoài, cô bỗng chốc không đành lòng.

Tống Nghiên nghĩ — nếu ngay từ đầu nói thật với cô ấy thì sao?

Cô ấy sẽ bịt mắt, tiếp tục sống trong ảo tưởng?

Hay sẽ dứt khoát rời bỏ, cắt đứt hoàn toàn với gã đàn ông ấy?

Tống Nghiên không biết.

Nhưng cô biết — nhất định phải khiến Khương Hoài hoàn toàn từ bỏ Chu Nghiễn.

Cô gái ấy tốt như vậy, không thể để bị Chu Nghiễn hủy hoại cả đời.

-HẾT-


Chương trước
Loading...