Anh Ấy Không Phải Chồng Tôi
1
1
Trong nhà không bật đèn. Vừa dự tiệc rượu về, người tôi vẫn còn hơi say, nhưng chỉ trong thoáng chốc, mồ hôi lạnh đã túa khắp người.
Người đàn ông này là ai?
Hắn vào nhà bằng cách nào?
Từ tư thế ôm lấy tôi, có thể cảm nhận được thân hình hắn cao lớn, vạm vỡ.
Cao hơn tôi ít nhất một cái đầu, thậm chí còn hơn.
Hai cánh tay hắn siết lấy tôi, ý đồ rõ ràng đến mức không thể nhầm lẫn.
Đầu óc tôi trống rỗng, không dám cử động dù chỉ một chút.
Tôi và chồng tạm thời sống xa nhau cũng đã một thời gian.
Anh ấy là vận động viên bơi lội, dạo gần đây đang ở thành phố bên cạnh để tập huấn trước giải.
Công việc của tôi thì thường xuyên tăng ca.
Theo lệ, chồng tôi mỗi tuần đều về nhà hai ngày, hôm nay chính là ngày anh ấy về.
Lẽ nào anh ấy không có ở nhà?
Hay là… anh ấy đã bị người đàn ông này làm hại rồi?
Tôi càng nghĩ, cánh tay đang ôm tôi càng siết chặt.
Phòng khách tối om, tôi nghe thấy tiếng thở dồn dập của hắn.
Đêm khuya vốn đã tĩnh lặng đến rợn người.
Không có thêm hơi thở của ai khác trong nhà.
Tim tôi chùng xuống — chồng tôi hoặc đã bị hắn làm hại đến bất tỉnh, hoặc là vẫn chưa về.
Cả hai khả năng đó, với tôi đều là điềm xấu.
Nhìn dáng người của hắn, tôi hoàn toàn không có khả năng chống trả.
Tôi không biết ngoài ý đồ rõ ràng kia, hắn còn có ý định gì khác không.
Tôi cũng không biết hắn có mang theo hung khí hay không.
Hắn ẩn trong nhà tôi là vì điều gì?
Vì tiền?
Hay là vì…
Tôi len lén liếc nhìn bằng khóe mắt về phía công tắc cạnh cửa, nơi có cắm một chiếc đèn ngủ nhỏ.
Chiếc đèn ấy là chồng tôi đặc biệt mua cho tôi trước khi đi công tác.
Tôi thường tăng ca đến tận khuya, mỗi lần về đều trong bóng tối.
Anh ấy sợ tôi phải mò mẫm tìm công tắc, nên đã mua chiếc đèn này.
Chiếc đèn ngủ ấy trong đêm tối luôn tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, mỗi lần về đến nhà đều khiến tôi an tâm.
Nhưng giờ đây, nó lại tắt ngấm.
Tôi thầm kêu một tiếng không hay.
Vậy là… cầu dao điện trong nhà tôi cũng bị ngắt rồi…
2
Tôi hít sâu một hơi, đưa ra quyết định.
Vì lúc tôi vừa vào nhà đã nhận nhầm hắn là chồng, mà hắn cũng chưa làm gì tổn hại đến tôi.
Vậy nếu tôi tiếp tục giả vờ nhận nhầm thì sao?
Biết đâu có thể tranh thủ thêm chút thời gian để tìm cách thoát thân.
Dựa vào chút hơi men còn sót lại, tôi bắt đầu giả say.
Dù sao nếu tôi say thật, không phân biệt được hắn với chồng mình cũng là điều hợp lý.
Tôi đưa tay ra yếu ớt nắm lấy bàn tay hắn.
Ngay khi tôi chạm vào, bàn tay ấy khẽ run lên.
Hắn không tránh ra, tôi liền tiếp tục.
Tôi khẽ lắc tay hắn, giọng nũng nịu pha chút run rẩy:
“Chồng à, đừng vội mà~”
Đôi tay ấy dường như lơi ra một chút.
Tôi lợi dụng bóng tối, xoay người lại.
Nhưng trong nhà tối om, chỉ có rèm trắng nơi cửa sổ lớn hắt lại chút ánh sáng nhạt của đêm, chỗ chúng tôi đang đứng là ngay cửa ra vào, tôi hoàn toàn không thấy rõ mặt hắn.
Tôi lấy hết can đảm, khẽ nghiêng người lại gần — đành liều một phen!
Tôi ghé sát tai hắn, thì thầm:
“Để em đi vệ sinh trước… rồi… được không…”
Cảm nhận được cơ thể hắn hơi run lên, tôi lập tức đẩy mạnh hắn ra, nhanh như chớp lao vào nhà vệ sinh bên cạnh.
Đóng cửa, khóa lại.
“Chồng à, đợi em nhé…”
3
Bên ngoài không có tiếng động nào truyền vào.
Không biết hắn có bị màn giả say của tôi lừa hay không.
Tôi ngồi sụp xuống nắp bồn cầu, toàn thân run rẩy.
Cơ thể tôi yếu mềm vì sợ hãi, kiệt sức.
Đầu óc rối bời, tôi không ngừng tự nhủ:
Bình tĩnh! Bình tĩnh lại đi!
Nhưng… tôi phải làm sao để thoát ra được?
Phòng vệ sinh này là loại cửa kéo bằng nhựa PVC.
Nói trắng ra, khóa cửa cũng chẳng khác gì không khóa.
Với sức một người đàn ông trưởng thành, hắn có thể dễ dàng phá cửa xông vào.
Hơn nữa, tôi cũng không thể trốn trong này quá lâu.
Ai biết được hắn bên ngoài sẽ làm gì tôi chứ?
Nếu đối đầu trực diện, tôi – một người phụ nữ yếu ớt – hoàn toàn không có cơ hội thắng!
Không nghĩ ra cách gì, tôi gần như sắp sụp đổ.
Đúng lúc ấy, chiếc điện thoại trong túi tôi bỗng sáng lên.
4
Do tính chất công việc, điện thoại của tôi luôn để chế độ im lặng, thậm chí không bật rung.
Nhưng chính thói quen ấy lại cứu tôi một mạng!
Tôi run rẩy rút điện thoại ra khỏi túi.
Hai tay vẫn run không ngừng, tôi chẳng thể điều khiển nổi.
Phải chạm vài lần mới mở được khóa màn hình.
Hiện lên là mấy cuộc gọi nhỡ.
Tin nhắn WeChat mới nhất là của chồng tôi:
【Em tan làm chưa?】
【Đã hủy cuộc gọi video】
【Sao không nghe máy?】
Kèm theo một tấm ảnh chụp cổng công ty tôi.
【Sao anh vẫn chưa thấy em?】
Thì ra hôm nay, chồng tôi vừa xuống tàu liền đến đợi tôi dưới công ty, nhưng vì tôi tan làm sớm đi ăn cùng đồng nghiệp nên hai vợ chồng lỡ nhau.
Tôi vội vàng nhắn lại:
Em đang ở nhà… trong nhà có…
Vừa gõ được mấy chữ, bỗng vang lên tiếng gõ cửa.
“Bộp bộp bộp…”
Cánh cửa kéo mỏng manh phát ra tiếng kẽo kẹt khó chịu.
Không gian vốn đã tĩnh lặng, tôi thậm chí không dám thở mạnh.
Tiếng gõ cửa càng lúc càng dồn dập, có cảm giác chỉ giây sau thôi, hắn sẽ phá cửa xông vào…
Tôi chết lặng, suýt làm rơi điện thoại.
Rồi tiếng gõ dừng lại.
Giọng trầm khàn của hắn vang lên bên ngoài, cố ý đè thấp:
“Xong chưa?”
Xem ra không thể kéo dài thêm được nữa…
Tôi cố lấy lại bình tĩnh, giả vờ say, cất giọng nũng nịu:
“Xong ngay đây~ chồng à~”
Vừa nói, tôi vừa nhanh tay gõ lên màn hình:
【Em đang ở nhà… trong nhà có… cứu em!】
Tôi lập tức nhét điện thoại vào khe hẹp phía sau bồn cầu.
Không thể để hắn phát hiện.
Tôi phải nghĩ cách thoát ra, hoặc…
Cố cầm cự đến khi chồng tôi về cứu.
Tôi đang định đứng dậy đi ra.
Thì ngay lúc đó — “Rầm!” — cánh cửa bị đá bật tung.
Cánh cửa mỏng manh đung đưa qua lại, và trong khung cửa, bóng đen ấy hiện ra.
Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng tôi.
Người đàn ông đứng đó, dù chỉ thấy được bóng dáng, tôi vẫn cảm nhận được ánh mắt hắn đang dán chặt vào mình.
Cảm giác bị nhìn chằm chằm ấy khiến tôi lạnh toát sống lưng.
Giọng nói khàn đặc của hắn vang lên:
“Cô… đang làm gì đấy?”
5
“Anh sao mà nôn nóng thế…”
Tôi lập tức bật dậy khỏi bồn cầu, chủ động nhào vào lòng hắn, cố gắng giả say, dựa sát vào tai hắn thì thầm:
“Đi vệ sinh cũng không để em yên sao~”
Tôi cảm nhận được toàn thân hắn đang căng cứng bỗng thả lỏng xuống.
Tôi giả vờ đẩy hắn, lảo đảo bước ra khỏi nhà vệ sinh, rồi đẩy hắn ngã lên giường trong phòng ngủ chính.
Khoảnh khắc bị đẩy ngã, hắn bật dậy ngồi thẳng.
Tôi cảm nhận được hắn có chút sững sờ.
“Đừng vội mà~”
Tôi dựa vào khung cửa, khẽ nhấc chân lên, giọng nhẹ nhàng: “Để em thay đôi giày đã, nhanh thôi~”
Tôi bước loạng choạng, cố gắng nhanh nhất có thể rời khỏi phòng ngủ, lần mò ra phòng khách.
Có vẻ hắn thật sự đang đợi tôi trong phòng, không đi theo.
Nhưng tôi không dám quay đầu lại.
Tôi cũng không biết hắn có đang dõi theo từng cử động của tôi không.
Nếu đã diễn thì phải diễn cho trọn.
Tôi chậm rãi tháo từng chiếc giày cao gót, rồi mở tủ giày, lần mò tìm đôi dép đi trong nhà, giả vờ thong thả thay vào.
Khi đứng dậy, bàn tay tôi run rẩy lần đến nắm cửa, giả vờ như đang vịn để đứng vững.
Đây là cơ hội duy nhất của tôi.
Chỉ cần mở được cửa, tôi có thể chạy thoát.
Tôi liên tục tự nhủ trong lòng:
Đừng hoảng!
Đừng phát ra tiếng động nào khác!
Mở cửa, lập tức chạy ngay!!
Kẽo kẹt—
Cửa… không mở ra.
Bởi vì nó đã bị khóa trái từ bên trong.
Tôi tuyệt vọng ngã sụp xuống đất.
Ngay lúc ấy, một đôi tay siết chặt lấy cổ tôi, những vết chai trên tay hắn cọ xát lạnh buốt lên da thịt tôi.
Hắn… vẫn luôn lặng lẽ theo sát phía sau tôi.
Toàn thân tôi nổi da gà.
Giọng nói trầm thấp của hắn vang lên bên tai:
“Hừ… bị phát hiện rồi à?”
6
Tôi ngã quỵ xuống đất, toàn thân chìm trong tuyệt vọng.
Người đàn ông kéo mạnh tôi dậy, xoay tay tôi ra sau rồi bẻ ngược lại.
Lúc này tôi mới thực sự cảm nhận được sự khác biệt to lớn giữa thể lực nam và nữ.
Tôi hoàn toàn không có sức phản kháng.
Hắn kéo tôi đến ghế sofa trong phòng khách, dùng tay ấn chặt tôi xuống.
Hắn không nói lời nào, nhưng qua hơi thở, tôi cảm nhận được tâm trạng của hắn đang rất tệ.
Ánh trăng xuyên qua rèm trắng rơi vào nhà.