Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Ăn Tết Ở Nhà Ai
Chương 4
Bùi Minh thấy tôi lại bắt đầu tỏ vẻ kích động, lập tức tỏ ra khó chịu, nói thẳng:
“Tôi mới 35 tuổi, còn trẻ, còn thành đạt, chẳng lẽ lại phải cả đời ôm cô – một bà già mặt vàng nhợt nhạt sao?”
Nói xong, anh ta vòng tay ôm lấy người phụ nữ bên cạnh, vẻ mặt đầy đắc ý:
“Tôi nói cho cô biết, nhanh chóng phối hợp ký xong giấy tờ đi. Tiểu Bảo Bối nhà tôi đang chờ giấy ly hôn này để kết hôn với tôi đấy.”
Tôi làm bộ như bị rút cạn hết sức lực, yếu ớt gật đầu, rồi theo anh ta bước vào văn phòng.
Sau khi mọi thủ tục hoàn tất, Bùi Minh nhanh chân rời khỏi phòng đăng ký, chạy ra ngoài ôm chầm lấy người phụ nữ đang đợi ở cửa:
“Tiểu Bảo Bối, anh ly hôn rồi, anh tự do rồi!”
“Đi thôi, chúng ta qua bên kia đăng ký kết hôn. Tối nay động phòng, sang năm sinh một bé Rắn đáng yêu.”
Người phụ nữ không còn vẻ hân hoan thường ngày, chỉ lạnh nhạt đẩy anh ta ra, rồi nhìn vào bên trong.
Lúc này, tôi bước ra, cẩn thận cất tờ giấy ly hôn vào túi:
“Đi thôi, khoảng thời gian qua cô đã vất vả rồi.”
Người phụ nữ khẽ gật đầu, lập tức bước theo tôi ra ngoài.
Bùi Minh ngơ ngác không hiểu chuyện gì, vội vàng giữ tay người phụ nữ lại, hỏi dồn:
“Tiểu Bảo Bối, là ý gì? Sao cô lại quen cô ta?”
Tiểu Bảo Bối liếc nhìn tôi một cái nhưng không trả lời.
Tôi cười lạnh, chậm rãi lên tiếng:
“Bùi Minh, anh không nhìn ra sao? Cô ấy là người tôi bỏ tiền thuê đến.”
“Cô bỏ tiền?” Bùi Minh không tin nổi, trố mắt nhìn tôi:
“Cố Minh Nguyệt, cô phá sản rồi, lấy đâu ra tiền? Có phải cô đã nói với Tiểu Bảo Bối điều gì không nên nói không?”
Nói xong, Bùi Minh quay sang Tiểu Bảo Bối, vội vàng thanh minh:
“Tiểu Bảo Bối, đừng nghe cô ta nói nhảm! Cô ta phá sản rồi, cũng không muốn để tôi sống yên ổn.”
“Chúng ta đã nói rõ rồi, hôm nay ly hôn xong sẽ đi đăng ký kết hôn. Căn nhà mà bố mẹ em mua làm nhà cưới cũng đã chuẩn bị sẵn rồi cơ mà.”
Nhìn bộ dạng ngoan cố không chịu hiểu của Bùi Minh, tôi chẳng buồn nói nhiều, liền kéo tay Tiểu Bảo Bối, bước lên chiếc xe sang ngay trước mặt.
Bùi Minh nhìn chiếc xe, đúng loại mà anh ta từng bồi thường, mắt trợn trừng kinh ngạc, lòng đầy phẫn nộ:
“Cố Minh Nguyệt, cô thật quá đáng! Vì muốn tôi hối hận, mà cô đến mức đi thuê một chiếc xe đắt như thế để làm màu sao?”
Tôi chỉ ngồi trong xe, vô tư chớp mắt nhìn anh ta, nói:
“Cảm ơn anh đã đánh giá cao chiếc xe mới của tôi.”
“Nhưng mà...”
Tôi lấy từ ghế lái ra sổ đăng ký xe, đưa ra trước mặt anh ta:
“Làm sao bây giờ nhỉ? Chiếc xe đắt như thế này, tôi chỉ có thể mua trả một lần thôi.”
Bùi Minh không tin, lao tới định giật lấy sổ xe, nhưng hai tay anh ta suýt bị cửa kính xe kẹp vì tôi đã nâng kính lên kịp thời:
“Nhà cô phá sản rồi, chỉ còn lại căn nhà cũ rích. Tiền đâu mà mua trả một lần?!”
Tôi suy nghĩ một chút, cố tỏ ra ngây thơ:
“Ai nói với anh là tôi phá sản?”
“Làm ăn có chu kỳ cả thôi. Không lẽ chỉ vì một thời gian chi phí đầu tư cao mà anh đi loan tin tôi phá sản?”
Bùi Minh tức đến nghiến răng, nhưng vẫn chưa chịu từ bỏ:
“Thế còn căn nhà kia thì sao?! Chính mắt tôi thấy nhà cô bị thu hồi!”
“Hơn nữa, tôi còn quay lại xem. Đúng là đã có chủ mới rồi, điều này không thể nào bịa được!”
“À, căn nhà đó hả?” Tôi làm bộ trầm ngâm:
“Ở lâu quá chán rồi, tôi bán nó đi thôi.”
“Tôi vừa mua một căn hộ mới trong nội thành, đúng loại mà anh từng muốn. Rộng rãi, thoải mái, vừa được trang trí xong. Anh rảnh thì qua chơi nhé.”
Nói đến đây, như sực nhớ ra điều gì, tôi bổ sung:
“À, quên mất, tôi xin lỗi. Ở đó an ninh nghiêm ngặt lắm, người không phải chủ nhà thì vào không được đâu. Ha ha ha!”
Sau này, tôi nghe nói Bùi Minh vì quá sốc, ngay hôm về nhà sau khi ly hôn đã phải nhập viện.
Ban đầu, công ty định giữ anh ta lại vì là nhân viên lâu năm, nghe lời, và lương thấp.
Nhưng hiện tại, thấy anh ta tuổi đã lớn, sức khỏe yếu, lo sau này hay ốm đau, nên đã đưa anh ta vào danh sách sa thải.
Khi Bùi Minh tỉnh lại và quay lại công ty, vị trí của anh ta đã không còn.
Không còn đường xoay sở, anh ta đành tìm đến khu nhà mới của tôi.
Như tôi đã nói, an ninh ở đây rất nghiêm ngặt, anh ta không thể vào được, chỉ có thể chịu lạnh suốt mấy đêm ngoài cổng khu.
Cho đến một đêm, khi anh ta bị đông cứng ở cửa, bảo vệ thấy không đành lòng, gọi xe cấp cứu đưa anh ta đến bệnh viện.
Sau đó, vì thất nghiệp, không trả nổi tiền vay, anh ta phải bán nhà và quay về quê.
Từ đó, tôi không còn nghe tin tức gì về anh ta nữa.
Nhưng điều đó không quan trọng. Tôi đã có cuộc sống mới của riêng mình để tận hưởng.
-HẾT-