Ám Vệ Cũng Biết Yêu

3



Ta giật nảy mình, suýt nữa làm đổ cả bát thuốc.

Thẩm Tự lại chẳng chút ngượng ngùng, thản nhiên hỏi:

“Sao vậy?”

Ta cố gắng trấn tĩnh, bước lại gần:”Không… không sao.”

Người uống cạn thuốc, mồ hôi trên trán lại rịn ra, ta dùng khăn tay lau sạch, rồi đỡ người nằm xuống nghỉ ngơi.

Chẳng bao lâu sau, người đã chìm vào giấc ngủ sâu. Ta không yên lòng, vẫn ngồi bên cạnh canh chừng.

Đến nửa đêm, thân thể Thẩm Tự đột nhiên run rẩy, rét run từng hồi…

“Lạnh… lạnh quá…”

Thấy người co quắp, sắc mặt khổ sở, ta vội cởi ngoại sam, chui vào trong chăn, đem thân thể đang run rẩy kia ôm trọn vào lòng.

“Đừng sợ, ta ở đây rồi.”

Người theo bản năng nghiêng đầu về phía nguồn nhiệt, khuôn mặt dụi vào hõm cổ ta.

“A Khê.”

“Ta đây.”

“A Khê…”

“Ta vẫn ở đây.”

“Đừng rời xa ta.”

“…Sẽ không đâu. Chỉ cần chàng gọi, ta sẽ mãi mãi đứng về phía chàng.”

Ta ôm chặt người, không dám nhúc nhích chút nào.

Đến nửa đêm, người mới dần yên giấc, hơi thở cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.

Khi trời vừa hửng sáng, ta rón rén muốn trở dậy sắc thuốc.

Vừa cử động, người bỗng như bị giật mình, đôi tay siết chặt lấy ta, thì thầm trong cơn mê:

“Đừng đi…”

Ta cứng đờ cả người, không dám nhúc nhích.

Người vẫn ôm chặt ta, đầu tựa lên vai ta, hơi thở nhè nhẹ ấm áp.

Ta nhìn khuôn mặt đang say ngủ của người, rồi cũng dần chìm vào giấc mộng.

Bên ngoài, trời dần sáng, gà bắt đầu gáy.

Hàng mi của Thẩm Tự khẽ run, người từ từ mở mắt, quay đầu lại, môi vô tình lướt qua điều gì đó, lập tức nhận ra điều khác lạ bên người.

Toàn thân người cứng đờ.

Ta cảm giác có động tĩnh, cũng lơ mơ tỉnh dậy.

Thấy sắc mặt người đã hồng hào trở lại, ta mừng rỡ nhào tới:

“Thẩm Tự, cuối cùng chàng cũng tỉnh rồi!”

Người cúi đầu, cảm nhận được sự mềm mại trong vòng tay, liền tự nhiên siết chặt hơn.

“Ừm, khổ cho nàng rồi.”

Đến khi tỉnh táo hơn, ta mới nhận ra tư thế lúc này có chút… bất ổn, vội vàng vùng dậy:

“Thật… thật thất lễ! Là ta mạo phạm!”

Nhưng Thẩm Tự lại tựa đầu lên vai ta, giọng bình thản:

“Nói đến mạo phạm, ngươi sớm đã sai vô số lần rồi.”

Ta cứng đờ tại chỗ, không dám động đậy.

Một lúc sau, người khẽ gọi:

“A Khê.”

“Dạ?”

“Chúng ta thành thân đi.”

11

Ta còn chưa kịp phản ứng, Thẩm Tự đã tự mình định luôn hôn kỳ.

Ta lắp ba lắp bắp: “Chuyện… chuyện này chẳng phải hơi quá nhanh sao?”

Không phải chứ! Sao lại đòi thành thân rồi? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì!

Người buông ta ra, thản nhiên tựa lên nhuyễn tháp, thần thái thong dong:

“Năm xưa là ai thầm dòm ngó thân thể ta?”

Ta chột dạ cúi đầu: “Là ta…”

“Ai là người đã mang ta đến nơi này?”

“Vẫn là ta.”

“Ai hôm qua ôm ta ngủ suốt một đêm?”

“Là ta…” giọng ta càng lúc càng nhỏ, vội vã giải thích: “Nhưng… nhưng lúc đó chàng đang bệnh mà!”

Thẩm Tự nhẹ nhàng kéo chỉnh lại vạt áo.

“Nhưng thân ta cũng đã bị ngươi chạm hết rồi. Ngươi không tính chịu trách nhiệm sao?”

Ta trừng lớn mắt nhìn người.

Chàng… nói vậy mà nghe được à!

“Vậy là… trách ta?”

Tựa hồ nhận ra sự sửng sốt của ta, người bỗng bật cười.

Đưa tay kéo ta vào lòng một lần nữa.

“Đều là lỗi của nàng.” “Nàng tốt như thế, ta sao có thể không động lòng?”

Nói đoạn, người lại khẽ dụ dỗ bên tai ta: “Chẳng lẽ… nàng thực chỉ muốn chạm vào ta thôi sao?”

Ta nhìn khuôn mặt ấy, vô thức nuốt nước bọt.

“Làm… làm gì cũng được sao?”

Khóe môi người khẽ cong: “Phu quân mắt đã mù, tự nhiên mọi thứ đều do A Khê làm chủ.”

“Được, vậy chúng ta thành thân!”

 

12

Sự tình không nên trì hoãn, sáng hôm sau trời trong nắng nhẹ, Thẩm Tự liền bảo ta đưa người vào thành.

Ta buộc chặt áo choàng cho người, nghi hoặc hỏi: “Thân thể chàng còn chưa hồi phục, vào thành làm gì?”

Người nắm lấy tay ta, dịu giọng đáp: “Tất nhiên là để đặt may hôn phục.”

Mặt ta đỏ bừng, vội giãy khỏi tay người.

Người này… sao giờ lại khác hẳn ngày trước?

Thế mà tay cũng không dám buông thật, ta chỉ có thể dắt người rời khỏi tiểu viện.

Vào đến thành, ta đưa người đến Cẩm Tú Phường.

Lão chưởng quầy đang ngồi uống trà sau quầy, thấy ta liền nhớ ra, lập tức đứng dậy nghênh đón:

“Tiểu nương tử, hôm nay muốn mua gì vậy?”

Nói rồi nhìn sang Thẩm Tự bên cạnh, bất giác khen ngợi: “Quả là một vị lang quân tuấn mỹ, quả thật là xứng đôi với tiểu nương tử vô cùng.”

Nghe vậy, Thẩm Tự khẽ siết chặt tay ta.

Nghe rõ mục đích lần này, chưởng quầy sửng sốt: “Hai vị chẳng phải đã thành thân rồi sao?”

Ta vừa định giải thích, thì Thẩm Tự đã mỉm cười nói:

“Hôm ấy quá đỗi vội vàng, chưa kịp chuẩn bị chu toàn. Nay phải đặt cho phu nhân những điều tốt nhất.”

Chưởng quầy bừng tỉnh, liên tục chúc mừng: “Đúng lắm, đúng lắm! Phải là như vậy mới phải!”

Sau khi đo người, chọn vải, bàn kiểu dáng xong xuôi, chưởng quầy tiễn chúng ta ra cửa:

“Hai vị, nửa tháng sau xin đến lấy.”

“Đa tạ chưởng quầy.”

13

Trong khoảng thời gian chờ hôn phục, Thẩm Tự nói muốn tự tay làm cho ta một chiếc trâm cài.

Khi người cầm lấy đục nhỏ, ta hồi hộp mà nhìn.

Người đặt mảnh gỗ xuống, kéo ta vào lòng, khẽ hôn lên trán ta.

“Đừng lo. Phu quân nàng nay cũng đâu đến nỗi vô dụng.”

Ta đau lòng vuốt nhẹ ngón tay người đã sưng đỏ vì cầm dao khắc:

“Ai nói chàng vô dụng?”

Nhìn thật lâu, thấy người khắc được hình dáng ban đầu, ta mới miễn cưỡng yên tâm lên núi.

Trên lưng ta vác bó củi trở về, thì phát hiện ngoài cổng viện có một cỗ xe ngựa.

Dù bề ngoài giản dị, nhưng loài ngựa kéo xe này không phải hộ dân nào cũng nuôi nổi.

Ta lập tức thả củi, rút nhuyễn kiếm giắt ở thắt lưng, không kịp nghĩ ngợi liền xông thẳng vào.

“Thẩm Tự!”

Nhưng khi ta lao vào trong, chỉ thấy Thẩm Tự đang yên bình ngồi dưới hiên nhà, tay cầm mảnh gỗ, tỉ mỉ chạm khắc trâm cài.

Bên cạnh người, một thiếu niên đang quỳ rạp, nước mắt tuôn rơi.

“Sư phụ…”“Đã hẹn sau khi xong việc con sẽ đến đón người, sao mới chớp mắt người đã biệt vô âm tín?”

Nhắc đến chuyện xưa, thiếu niên tên Thương Kỳ chỉ thấy lòng chua xót.

Năm ấy hắn đăng cơ khi tuổi còn nhỏ, căn cơ chưa vững, quần thần chẳng mấy ai phục tùng. Có kẻ còn âm thầm nhắm đến vị sư phụ bên hắn, khiến cả hai thầy trò đều rơi vào thế bị động nơi triều chính.

Đêm hôm đó, sư phụ hắn dứt khoát tương kế tựu kế, cố ý để lộ mình bị thất sủng, lùi một bước để tung kế sau. Quần thần vì vậy mà buông lơi cảnh giác, để hắn âm thầm chuẩn bị thế cục tiếp theo.

Nhưng đôi mắt của sư phụ lại thực sự bị mù.

Khi hắn đến đón, chỉ thấy nhà trống không, người đã đi mất.

Rõ ràng đã nói chỉ giải tán thuộc hạ, vì sao người cũng biệt tích?

Hắn âm thầm phái người tìm kiếm, nhưng mỗi lần sắp có tin thì người được phái đi lại bị đánh ngất. Nhắc tới chuyện ấy chỉ khiến lòng hắn xót xa thêm.

“Phái một đội, mất một đội… Nếu sư phụ không muốn vào cung, sao người không nói với con một lời?”

Thẩm Tự liếc nhìn ta một cái đầy ẩn ý, ánh mắt ấy khiến ta chột dạ, tính chuồn đi cho êm.

Mà lúc này, ta cũng đã hiểu rõ thân phận của thiếu niên kia.

“A Khê, lại đây.”

Nghe tiếng gọi của Thẩm Tự, ta chỉ có thể tuyệt vọng xoay người, bước đến gần bọn họ.

Thẩm Tự lại quay sang Thương Kỳ, dỗ dành: “Đừng khóc nữa, ta còn muốn sống thêm mấy năm nữa.”

Thương Kỳ đành uất ức ngồi sang bên cạnh.

Hắn nhìn thấy ta, tò mò hỏi: “Thưa sư phụ, vị này là…?”

Khóe môi ta khẽ giật — ta chính là kẻ đầu sỏ khiến hắn không tìm được sư phụ.

Ta vừa định quỳ xuống nhận là hạ nhân của Thẩm phủ, Thẩm Tự đã thản nhiên mở miệng:

“Phu nhân của ta, Lâm Khê.”

Mặt ta bỗng chốc nóng ran như thiêu đốt.

“Thẩm… Thẩm Tự, chàng nói bậy gì thế?”

“Chẳng lẽ không phải? Không phải chính nàng nói là muốn—”

Ta lập tức bịt miệng người lại, suýt thì phát điên: “Im ngay! Lẽ nào chuyện đó vẻ vang lắm sao?”

Thương Kỳ chớp chớp đôi mắt trong veo, không hiểu ra sao, nhưng xưa nay lời sư phụ nói, hắn đều nhất mực nghe theo.

Hắn lập tức đứng dậy, cung kính hành lễ: “Thì ra là sư nương.”

Ta cuống quýt đỡ lấy: “Bệ hạ, không thể như thế được!”

14

Thương Kỳ nhất mực khuyên Thẩm Tự hồi cung chữa mắt, nhưng Thẩm Tự lại không gật đầu.

Vậy là hắn ở lại luôn trong thôn.

Dù thị vệ khuyên can mãi, hắn cũng không để tâm: “Sư phụ và sư nương còn ở được, chẳng lẽ ta lại không ở được?”

 

Hắn ở liền mấy hôm.

Một hôm, mắt đỏ hoe, hắn nói: “Viện trưởng Thái Y Viện nhất định có cách, sư phụ, người theo ta về đi!”

Tay Thẩm Tự vẫn không ngừng khắc trâm: “Bệ hạ, vi thần sống nơi này cũng rất tốt.”

Thương Kỳ nóng nảy, lại dây dưa như thuở còn nhỏ:

“Sư phụ, người đồng ý với con đi mà!”

Đúng lúc ấy, tiệm Cẩm Tú Phường đưa hôn phục đến.

Ta ôm hòm đồ bước vào sân, thấy hai thầy trò đang đối thoại, đứng trước cửa, tiến lui đều không ổn.

Thẩm Tự khẽ thở dài, buông đục, nói: “Bệ hạ đây là muốn ép thần sao?”

“Trẫm chỉ lo cho đôi mắt của người thôi!”

“Xem như vì sư nương, người cũng nên chữa trị cho thật tốt.”

Lòng ta chấn động, đưa mắt nhìn về phía Thẩm Tự.

Người trầm mặc một hồi lâu, cuối cùng cũng dịu giọng:

“Được.”

15

Kinh thành nay đã thái bình yên ổn.

Mắt Thẩm Tự cần điều trị lâu dài, nên chúng ta hồi phủ.

Viện trưởng Thái Y Viện ngày nào cũng đến châm cứu, còn ta thì luôn bên cạnh bầu bạn.

Trị liệu vô cùng khổ sở, mỗi lần châm xong người đều đẫm mồ hôi lạnh.

Điều duy nhất ta có thể làm, chính là nắm tay người, kiên định ở bên.

Ba tháng sau, Thẩm Tự đã có thể nhìn thấy lờ mờ ánh sáng. Ta mừng đến rơi lệ.

Điều đầu tiên người làm là nắm tay ta, cẩn thận nhìn khuôn mặt này.

“A Khê.” “Vẫn xinh đẹp như ngày nào.”

Ta đỏ mặt rút tay lại: “Chẳng lẽ chàng còn nhớ ta trông ra sao?”

Người khẽ cười: “Không phải ai cũng có thể đến gần ta.” “Chỉ có nàng.”

Viện trưởng bên cạnh ho khẽ: “Thẩm đại nhân, đến giờ châm cứu rồi.”

Người nắm tay ta: “A Khê, đợi ta khỏi hẳn, ta sẽ đưa nàng đi ngắm đào nở ở Giang Nam.”

Ta siết tay lại, đáp: “Được.”

16

Nửa năm sau, mắt Thẩm Tự gần như hoàn toàn hồi phục.

Thế nhưng, người để lại một phong thư cho Thương Kỳ, rồi cùng ta rời khỏi kinh thành.

Ngồi trên xe ngựa, ta tựa đầu vào vai người, hỏi: “Chàng nghĩ bệ hạ có trách không?”

Người một tay nắm lấy tay ta, tay còn lại cầm sách lật xem:

“Không đâu, cùng lắm là trốn vào góc tường mà khóc lén.”

“Vậy khi nào quay về, ta mang chút quà cho người.”

“Ừ, đều nghe lời phu nhân.”

Trước khi rời kinh, chúng ta đã thành thân.

Thương Kỳ muốn mời thêu nữ trong cung làm một bộ hôn phục mới cho ta, nhưng bị ta và Thẩm Tự từ chối.

Ta tựa vào vai người, khép mắt nghỉ ngơi.

Chúng ta mở một thư viện nhỏ ở Giang Nam. Thẩm Tự dạy học, lúc rảnh rỗi ta dạy bọn trẻ con ít công phu tay chân, rèn luyện thân thể.

Một đứa nhỏ nghịch ngợm hỏi Thẩm Tự: “Phu tử, người đánh thắng sư nương không?”

Ta chống nạnh định kéo hắn đi, Thẩm Tự liền cầm sách gõ nhẹ đầu nó:

“Phu nhân của ta mới không nỡ đánh ta.”

Thỉnh thoảng, chúng ta vẫn nhận được thư từ kinh thành.

Mỗi lần đọc xong, Thẩm Tự lại cất nó thật cẩn thận.

“Bệ hạ lại giục ta quay về.”

Ta đang tưới cây đào, không quay đầu lại: “Vậy… chúng ta có về không?”

Người từ phía sau ôm lấy ta, cằm tựa lên vai:

“Sẽ về, nhưng không phải bây giờ.”

Gió xuân mơn man, cánh hoa đào khẽ rơi xuống đôi tay đang đan chặt vào nhau.

“Giờ phu nhân không thể vất vả.” “Đợi sang xuân năm sau, ta dẫn nàng trở về, để bệ hạ được gặp tiểu sư muội của mình.”

Gió xuân ấm áp, ta lười nhác tựa vào lòng người.

“Được. Chàng đi đâu, ta theo đó.”

HẾT

 

 

Chương trước
Loading...