20 Viên Thuốc Ngủ Trong Đêm Trước Kỳ Thi Đại Học

Chương 1



1

Vừa dứt lời, mẹ đã đưa ly sữa đến sát miệng tôi, định đổ thẳng vào.

Thấy sắp không tránh được, tôi không muốn đánh rắn động cỏ, dứt khoát cầm lấy ly, ực mấy cái là uống sạch.

“Cảm ơn mẹ, con uống rồi. Giờ đi tắm rồi ngủ luôn đây ạ.”

Mẹ gật đầu hài lòng, sau đó rời đi.

Tôi khóa chặt cửa nhà tắm, mở vòi sen hết cỡ.

Dựa vào tiếng nước xối xả để bắt đầu móc họng nôn.

Khó khăn lắm mới nôn được phần lớn sữa ra ngoài.

“Ưm, buồn ngủ quá... Mẹ ơi con ngủ trước nhé.”

Tôi ôm đầu, loạng choạng về phòng, giả vờ ngủ say.

Trong bóng tối, tôi lần tay vào túi áo sát người.

Bên trong là thẻ dự thi và chứng minh thư của tôi.

Nửa đêm, cửa phòng kẽo kẹt mở ra.

“Nó ngủ ch.t chưa?”

Là giọng anh trai – Lâm Minh Diệu.

“An An? Tỉnh dậy nào...”

Mẹ vừa gọi, vừa lắc mạnh người tôi.

Tôi tiếp tục giả vờ không có phản ứng.

“Có vẻ ngủ say rồi. Cho chắc ăn, mẹ lấy thẻ dự thi của nó đi. Dù mai nó có đến trường thi cũng không vào được. He he~”

Bên tai vang lên tiếng lục lọi – là Lâm Minh Diệu đang lật tung balo tôi.

“Minh Diệu, tìm được chưa?”

“Con nhóc này giấu đâu không biết, trên bàn không có, trong cặp cũng không thấy... Sao mà khó tìm vậy. Ồ... thì ra giấu trong lớp lót, giấu sâu phết đấy chứ.”

Xoẹt — xoẹt —

Tiếng giấy bị xé vụn vang lên.

Là thẻ dự phòng mà tôi cất trong lớp chống nước của balo.

“Để xem nó còn thi được không! Hạng nhất lần này chắc chắn là của con rồi!”

Trong lời anh trai là sự đắc ý không chút che giấu.

“Thôi được rồi, về ngủ đi. Cũng khuya lắm rồi.”

Giọng mẹ dịu lại, nhẹ nhàng khuyên nhủ.

Cửa đóng lại.

Cả người tôi toát mồ hôi lạnh.

Tôi sờ lại túi áo bên ngực.

Giấy tờ vẫn còn, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng giọt nước mắt nóng hổi đã lặng lẽ chảy dài trên má.

02

Nước mắt ấm nóng thấm ướt cả gò má.

Anh trai tôi học lại hai năm, vẫn chưa đủ điểm đậu đại học.

Tôi nhỏ hơn anh năm tuổi, tiểu học nhảy ba lớp, vào trung học thì luôn giữ vị trí nhất khối.

Vẫn nhớ lần đầu tiên đạt song bách, ba mẹ mừng rỡ khen ngợi:

"An An học giỏi thật đấy! Sau này giúp anh học với nhé, chúng ta là một nhà, nếu anh con học không tốt, An An cũng có trách nhiệm, đúng không nào?"

Khi đó tôi còn bé, ngơ ngác gật đầu.

Ngoài học hành và làm việc nhà, tôi còn có thêm một nhiệm vụ: kèm anh trai làm bài tập.

Nếu anh trai thi trượt, tôi cũng bị đánh cùng.

Hơn nữa, ba mẹ sẽ phạt anh trai bằng cách... được ăn thêm một quả trứng chiên, còn bữa sáng của tôi thì vĩnh viễn chỉ có dưa muối với cháo loãng.

Ba mẹ luôn nói, tôi đã rất giỏi rồi, phải để anh bổ sung dinh dưỡng mới đuổi kịp tôi được.

Để anh có thể vào đại học, ba mẹ chạy vạy khắp nơi vay mượn đủ mười vạn, đưa anh vào lớp trọng điểm cuối cấp của Nhất Trung.

Chính là lớp tôi đang học.

Vào Nhất Trung, thành tích của anh trai như mở hack mà tăng vọt.

Từ rớt thành đậu, từ cuối bảng nhảy vọt lên tốp trăm toàn khối.

Ba tôi cười tươi rói, lại đi làm thêm một công việc nữa, tiền tiêu vặt của anh từ hai trăm mỗi tháng tăng lên một ngàn.

Còn tôi vẫn như cũ, mỗi tháng năm đồng, không hơn không kém.

Kỳ thi khai giảng học kỳ hai lớp Mười Hai lần này, anh còn đạt điểm cao ngất 718.

Chỉ kém tôi – người đứng nhất – đúng mười điểm.

Ngày nào anh cũng đóng chặt cửa phòng, nói là học lớp mạng 1 kèm 1 với giáo viên nổi tiếng, đến trường thì vẫn ngủ say như chết.

Lạ ở chỗ, mỗi lần thầy cô hỏi bài, anh đều suy nghĩ một lát rồi trả lời đúng.

Lâu dần, các thầy cô cũng chẳng bực nổi nữa, mặc kệ anh muốn làm gì thì làm.

Dạo gần đây, thành tích của anh vững vàng ở vị trí thứ hai toàn khối, nhưng vẫn không thể vượt qua tôi.

Anh trai tôi đã thông suốt rồi, vào đại học trọng điểm là chuyện sớm muộn, ba mẹ ngày càng vui vẻ, tôi cũng mừng thay cho họ.

Nhưng tôi không ngờ, để nhường đường cho anh trai về nhì, mẹ lại dám ra tay hạ thuốc tôi.

Bắt tôi bỏ lỡ kỳ thi đại học.

Nhưng tôi nhất quyết không để họ được như ý.

03

Cả đêm không ngủ, tôi dậy từ sớm.

Rón rén lật lại các trọng điểm ôn thi, tranh thủ ôn thêm một lượt.

Tính toán đợi mẹ tiễn anh ra cửa, tôi sẽ lẻn ra ngoài đi thi.

Khi kim đồng hồ chỉ đến bảy giờ, ngoài phòng khách vang lên tiếng động.

Chẳng bao lâu, mẹ đẩy cửa bước vào.

Bà lay tôi mấy lần, tôi giả vờ mơ màng trở mình.

Bà lại gọi vài tiếng, tôi không đáp lại gì.

"An An, đừng trách mẹ... Mẹ cũng hết cách rồi, đời nào lại để con gái đè đầu con trai. Con còn nhỏ, mẹ nghĩ con thi lại một năm cũng chẳng sao cả."

Khi mẹ rời khỏi phòng, trong không khí vang lên một tiếng "cạch" giòn tan.

Đợi đến khi phòng khách hoàn toàn yên ắng, cửa lớn cũng đóng lại.

Tôi bật dậy như lò xo.

Dòng chữ trong đầu nổ tung.

【Ôi trời! Bé cưng sao lại tỉnh rồi!】

【Thật sự bug cốt truyện à? Không lẽ 20 viên thuốc ngủ không đủ hạ gục người ta sao?】

【Không đúng nha… Giới thiệu rõ ràng ghi là, sau khi bị người nhà bỏ thuốc lỡ kỳ thi đại học, trên đường chạy tới trường thi thì bị xe đâm chết, tỉnh dậy thì…】

【Là quay lại đêm trước kỳ thi đại học, mấy người phía trên đừng nói nữa, để tôi nói thay cho.】

【Vậy mà không trọng sinh! Thế này tôi lại thấy háo hức rồi đây.】

Một đống bình luận nháo nhào lao tới, lướt nhanh qua mắt.

Tôi không rảnh để bận tâm, vơ lấy balo rồi lao ra ngoài.

Mọi thứ vẫn còn kịp.

Cạch cạch—

Tay nắm cửa không mở được.

Có người khóa trái từ bên ngoài rồi.

04

Phải làm sao đây?

Đồ đầu đất, mau nghĩ cách đi!

Loay hoay một hồi, cửa nhất quyết không mở ra, trong khi đã tám giờ rưỡi.

Tới điểm thi vẫn còn mất nửa tiếng.

Bình luận cùng tôi phát cuồng.

Đường cùng, tôi chạy đến bên cửa sổ.

Ban công nhà bên cạnh chỉ cách khung máy lạnh ngoài trời của nhà tôi đúng một mét.

Lúc định thần lại, tôi đã đứng trên mép khung máy lạnh rồi.

Nhà tôi ở tầng mười, gió sớm mát rượi lướt qua tai.

Cơ thể run rẩy nhẹ.

Tôi nhắm mắt lại, hít một hơi.

Ôm lấy quyết tâm dù có thế nào cũng phải đi thi đại học, tôi nhảy.

Thành công rồi.

Nhưng ngay sau đó, mắt cá chân đau nhói. Tôi bị trẹo rồi.

"Ái da…"

Tôi bật ra một tiếng đau đớn.

"Ai đó?"

05

Hỏng rồi.

Tôi quên mất mình vừa tự ý xâm nhập nhà dân.

Một người phụ nữ trung niên nhìn tôi đầy cảnh giác.

"Ăn trộm à? Tôi gọi cảnh sát đấy."

"Đừng! Chị ơi đừng! Em ở nhà bên cạnh chị, cửa bị khóa nên không ra ngoài được mới phải làm thế. Xin chị cho em đi, em phải đi thi đại học!"

Tôi vội vàng kể rõ đầu đuôi câu chuyện.

"Đừng gọi chị, nghe ngại chết đi được. Gọi tôi là dì Thẩm đi."

Dì Thẩm hơi ngượng, khẽ vén tóc ra sau tai.

Chỉ còn hai mươi phút nữa là kỳ thi bắt đầu.

"Cảm ơn dì Thẩm! Dì có ở nhà buổi sáng nay không ạ?"

"Có chứ, sao thế?"

"Chút nữa cháu còn phải quay về từ nhà dì. Làm ơn giúp cháu, đừng nói với nhà cháu. Coi như chưa từng thấy gì cả."

Tôi không kịp giải thích gì thêm, nói xong liền khập khiễng chạy xuống lầu.

Gọi một chiếc taxi, phóng thẳng đến điểm thi.

Tài xế nghe tôi nói phải đi thi đại học, liền dốc hết tài nghệ lái xe cả đời, căn chính xác từng đèn vàng, vượt qua mọi khúc cua.

May mắn làm sao, tôi kịp vào phòng thi sát giờ.

【Chào dì Thẩm, chào chú tài xế, chào bé cưng! Lần này ánh hào quang không đến lượt “Yếu Tổ” rồi nha~】

【Kịch tính ghê! Mong chờ bé cưng cho “Yếu Tổ” ăn cú tát đau điếng!】

Tôi nộp bài sớm ba mươi phút.

Ra khỏi điểm thi, tôi thấy mẹ đứng dưới bóng cây.

Bà xách theo hộp giữ nhiệt, còn có một túi dứa ngâm nước muối – món anh trai thích ăn.

Hồi thi thử cấp tỉnh, anh trai bị ngộ độc thực phẩm, phải nằm viện truyền nước cả tuần, không tham gia được kỳ thi.

Anh tái mặt, trách mẹ nấu ăn có vấn đề.

Mẹ tự trách bản thân, cúi đầu lau nước mắt.

Tôi chỉ buột miệng nói một câu:

"Con cũng ăn ở nhà mà, sao chỉ có anh bị ngộ độc, còn con chẳng sao cả?"

Ba tôi vừa từ xa về đến, liền giơ tay tát tôi một cái thật mạnh.

"Anh mày đang bệnh, mày còn nói mấy lời châm chọc gì đấy? Không biết phép tắc trên dưới à? Không có lấy chút giáo dưỡng!"

Tôi choáng váng, ôm mặt, mắt đỏ hoe.

Mẹ lại nói:

"Con khỏe như trâu ấy, uống nước cũng béo lên, anh mày sao giống được!"

Từ nhỏ, chỉ khi anh trai bị điểm kém thì tôi mới bị đánh lây.

Nhưng giờ thì khác rồi.

Hôm đó trời mưa to, tôi cứng đầu đội mưa về nhà suốt chặng đường.

Không ai ra đón.

Sau đó, mẹ mang đến cho tôi – đứa bị cảm vì dầm mưa – một hộp đào vàng ngâm ấm nóng.

Tôi tha thứ cho bà.

Tưởng rằng trong lòng bà vẫn còn thương tôi.

Chỉ là, ở cái nơi này, cha mẹ ít nhiều đều trọng nam khinh nữ.

Tôi có thể hiểu được.

06

Lúc trèo cửa sổ về nhà, tôi gọi cho mẹ một cuộc điện thoại.

"Mẹ, sao mẹ không gọi con dậy!"

Tôi run rẩy giọng chất vấn.

"Mẹ… mẹ có gọi rồi, mẹ tưởng con sẽ tự dậy mà. Mẹ làm sao lo hết được."

Trong giọng mẹ có chút chột dạ, nhưng vẫn cố đẩy mọi trách nhiệm sang tôi.

"Con chẳng phải luôn miệng nói muốn tự lập sao? Giờ lại trách mẹ à? Mẹ tưởng con hiểu chuyện cơ mà, sao lại…"

Chưa để bà nói hết, tôi đã cúp máy.

Lau nước mắt, tôi tiếp tục xem lại phần trọng tâm môn Toán.

Khi mẹ về, bà giả vờ như chưa có chuyện gì, mở cửa phòng cho tôi.

Bà dè dặt hỏi:

"An An, con khóc à? Hôm nay con không ra ngoài à?"

Chương tiếp
Loading...